Đúng lúc ấy, lưng cô rơi vào một nơi, là người trượt tuyết ở ngay phía sau, đã thả chuôi sắt, giữ cô lại. Nhưng sườn quá dốc, người kia cũng không đủ sức.
“Mau, nghiêng người qua phải, chân phải dùng sức, chân trái nâng cao hướng qua phải!” Giọng nói từ sau truyền tới.
Hai người từ đường thẳng dần dần quẹo sang phải, Chỉ Sân đã rơi vào trong lòng người nọ, đó là một người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, l*иg ngực khoan hậu, xuyên qua áo trượt tuyết dày cộm, dùng tay áo màu cam ôm cô thật chặt. Còn tốc độ trược đã vô phương khống chế.
“Nghiêng thân sang phải đi, đừng sợ, cứ dồn hết sức nặng lên tôi!” Giọng nói thanh ổn, trong lúc nói chuyện đã che cho cô rồi nghiêng thân qua trái, hai người ngã mạnh xuống đống tuyết dầy. Cách ngã là té ra sau, căn bản là hoàn toàn tựa lên quần áo thật dày của người nọ, Chỉ Sân chẳng qua chỉ dính một chút tàn tuyết. Mấy chục giây ngắn ngủi nguy hiểm, cũng tính là hữu kinh vô hiểm. Đoạn núi kia cách chỗ hai người té xuống không tới hai thước.
Chỉ Sân té trong lòng người nọ, có hơi ngại, vội vàng động thân muốn bò lên. Ngoài chuyện tim đập thình thịch ra lại phát hiện vì giày lớn, mới dùng sức một cái, chân phải đã bất hạnh rắc một tiếng. Động một cái trong tuyết lạnh liền thấy đau thấu xương, vô thức khẽ a một tiếng.
“Cô có bị sao không? Đừng động, để tôi lấy ván trượt lên giúp cô đã.” Giọng nói từ phía sau cất lên. Cánh tay màu cam rút về, sau đó vang mấy tiếng. Ván trượt tháo ra, Chỉ Sân trước giờ quật cường, dốc sức ra vẻ muốn bò lên, nhưng vì chỗ họ rơi xuống cách rất xa nơi trượt tuyết trên sườn núi, tuyết dày mấy tấc cũng vô dụng, không cách nào chịu lực toàn vỡ tan, mấy lần cố gắng không thành, người kia cũng đã bò dậy, bao tay màu bạc chìa tới đây.
“Đây, tôi kéo cô.” Giơ tay ra dùng lực, khó khăn lắm mới đứng lên. Cô vừa ổn định người, vừa ngẩng đầu nhìn ân nhân đối diện.
Một thân quần áo trượt tuyết màu cam sáng, chân dài eo thon (
chỗ này là eo con ong đấy các má ạ ; _ ; đẹp lắm ý) , cả một lớp quần áo dày cộp cũng không che giấu được vóc người tuyệt đẹp. Nón bảo hiểm màu bạc, kính bảo hộ màu nâu, sống mũi cao, trên môi còn dính chút nước tuyết mới tan chảy, dưới ánh mặt trời cùng ánh tuyết nhìn trong suốt lạ thường.
Nhìn ra người này là một chàng trai rất đẹp, tới thành phố H một thời gian đã có sức chống cự nhất định với trai đẹp tùy thời xuất hiện, nhưng vẫn không khỏi có chút kích động nhỏ, thử hỏi có cô gái nào mà không hoài xuân, huống chi là loại nghệ nghiệp có dính dáng một tẹo tới truyền thông như cô chứ. Đối với hai chữ sắc đẹp càng thêm nhạy cảm. Chợt quên đi chân bị thương, muốn đạp tuyết đi tìm đồng nghiệp, lập tức chia sẻ diễm ngộ của mình.
Mới đạp một cái liền phát hiện chân mình bị thương không nhẹ, mới kêu đau, đã muốn té xuống trở lại, lảo đảo rơi vào trong ngực người kia, cảm giác cả cổ cũng đỏ ửng rồi.
“Chỉ Sân!!”
“Bạch Ngọc Đường!!”
Từ trên sườn núi có một người đàn ông mặc quần áo màu xanh chói mắt trượt xuống, quẹo một cú thắng lại hoàn mỹ, dừng ở cách đó không xa. Chính là cái người mà mấy ngày trước cô kiên quyết từ chối, lại nằm mơ cũng không ngờ có thể đυ.ng phải tại khu trượt tuyết nho nhỏ thế này, thế giới thì ra nhỏ như vậy, nhỏ như vậy…
Chỉ Sân nằm ở trên lưng Bạch Ngọc Đường, người kia cầm ván trượt tuyết của cô, đi về phòng nghỉ. Ba người đều không nói chuyện, Chỉ Sân chợt nhớ lại thật nhiều năm về trước, cô cũng bị thương ở chân nên người kia chịu trách nhiệm đón cô đi học đi về, một đoạn thời gian thật đẹp, đã là chuyện của mười mấy năm trước. Lúc đó, vai của hắn không rộng như vậy, lại khiến cô vui vẻ, cái gì cũng quên. Nhưng lúc này lại mang tâm trạng khó tả, có chua chát, có ngọt ngào, vật đổi sao dời làm sao có thể tả.
Bỏ đồ đạc lại, ba người lên phòng ba nghỉ ngơi, ngồi trên băng ghế trong phòng, lúc này Chỉ Sân mới có cơ hội quan sát rõ cả hai, hắn vẫn y như trong trí nhớ, một người khác quen thuộc mà xa lạ, mày kiếm thật cao, ánh mắt hẹp dài, sống mũi đặc trưng của người phương Bắc thẳng mà cao, bên trán phải có một vết sẹo bằng ngón tay cái… Cô không hề kiêng kỵ chăm chú nhìn anh, lại cảm thấy như cách một tầng hơi nước, nhìn sao cũng không rõ.
“Sao vậy, bị thương nặng quá, khóc bù lu bù loa rồi sao?” Bạch Ngọc Đường rất tự nhiên lột vớ cô, nhìn vết thương.
Cô chớp chớp, lau đi nước mắt. Khịt mũi thêm một cái. Lại dòm Triển Chiêu cũng đang chăm chú nhìn chân cô, đẩy đẩy bàn tay Bạch Ngọc Đường đang xoa bóp chân cô, cảm giác mấy cử động của hắn với mình, ở trước mặt người kia trông vô cùng cẩu huyết, giống như gái đi nɠɵạı ŧìиɧ vậy.
“Lộn xộn cái gì! Thương không nhẹ đâu, biết tiểu não phát triển không tốt rồi, còn thích chơi mấy trò vận động kí©h thí©ɧ, đúng là không hề thay đổi! Thử một chút xem cử động được không!”
Nghe người nọ mắng chửi người như thế, chút lúng túng cùng khó chịu liền bị ép trở về, giận dữ giật giật chân, có nén đau mà nói:
“Tôi chả sao cả!”
“Chân này của cô trước kia từng bị thương, hay tới bệnh viện khám chút xem. Mai có đi làm không hả?”
Lúc hai người đang cãi nhau, Triển Chiêu quay người ra khỏi phòng. Không lâu sau trở lại, trong tay ôm một quả cầu tuyết thật to, cùng một hộp thuốc ngồi xổm xuống.
“Ngọc Đường, đưa em xem chút nào!”
Bạch Ngọc Đường cầm chân phải của cô giơ ra trước mặt Triển Chiêu giống như đang triển lãm.
“Hồi nhỏ chân này của con bé từng bị gãy phải bó bột, sau này cũng rất dễ trặc, em xem một chút xem có vấn đề gì không!”
Triển Chiêu nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu. Mắt của anh là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, càng nhìn gần càng thêm động lòng người. Chân thành, cơ trí, chính trực, thậm chí còn nhiều hơn, người đàn ông vừa mới cứu cô, giờ lại nhìn cô gần như thế, cô còn tưởng rằng kiếp này, trừ Bạch Ngọc Đường ra, sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào khiến cô có ý trốn tránh, nhưng trong ánh mắt này lại nhẹ nhàng lùi một bước.
“Chỉ Sân, dây chằng của cô khá yếu, có phải hay bị trặc chân không?”
“Phải!”
“Hồi trước tôi tới Quý Châu sửa đường thường gặp chuyện như vậy, bây giờ giúp cô chỉnh một chút có được không?” Chỉ Sân gật đầu.
Trong lúc ấy, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn nói chuyện với cô, hỏi hành trình của cô, hẹn cô tối nay qua nhà họ ở, bảo cô gọi điện cho đồng nghiệp nói hai ngày nữa sẽ không về, nói họ mang đồ đạc của mình tới đây. Triển Chiêu một mực cúi đầu làm, lúc cần sẽ xen vào mấy lời. Làm lạnh vết thương một chút, từ từ xoa bóp, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng thoa dầu, băng bó, cố định, lúc cô tỉnh táo lại, hình như đã xử lý xong cả rồi, dĩ nhiên có hơi đau, nhưng so với cơn đau này, càng nhiều hơn là cảm động.
“Ngọc Đường, em đi hủy phòng, anh dọn dẹp một chút.”
Lúc đồng nghiệp của cô ôm balo tìm thấy phòng nghỉ ngơi, chính là bắt gặp tình huống Bạch Ngọc Đường giúp cô mang vớ hết sức mập mờ như vậy, lúc gần đi, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt kia rõ ràng phát ra ánh sáng như lang sói. Chỉ là gặp được trai đẹp thôi mà, có cần khoa trương tới vậy sao? Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại, quay người cười nói,
“Em gái đó nhất định đang nghĩ diễm ngộ như vậy sao không để mình đυ.ng phải!”
“Anh vẫn cứ tự luyến như thế!”
“Có soái ca như anh mang vớ cho cô còn không phải diễm ngộ sao!”
“Anh đúng là xuân phong đắc ý!” Chỉ Sân hừ lạnh một tiếng, thầm nói. “Anh ta là người thật tốt, Ngọc Đường, tôi mừng thay cho anh!”
Lúc này cả phòng ấm áp, nhất thời không ai nói gì.
Xe rất tốt, nhập từ Corolla , thuần trắng, đúng như sở thích của người kia.
“Bạch Ngọc Đường, anh trúng số năm triệu khi nào vậy?”
“Anh cô đọc sách nhiều năm như vậy bỏ không chắc, chỉ mỗi cái xe nát này mà cần dùng tới năm triệu sao?” Triển Chiêu mở cửa ghế sau, Bạch Ngọc Đường đỡ cô lên ghế.
“Chỉ Sân, ở ghế sau có gối, nâng chân cao một chút sẽ thoải mái hơn.” Triển Chiêu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, quay đầu ra sau nói.
“Triển Chiêu cảm ơn anh!” Người nọ quay đầu nhìn cô cười nhạt. Chỉ Sân gặp không ít ngôi sao, người mẫu, MC, đạo diễn… không giao thiệp với trai đẹp thì là gái xinh. Bản lãnh nào không có chứ xem tướng chính là nhất đẳng. Một chàng trai thế này, nụ cười thế này, không khỏi thầm thừa nhận, chính là đẹp mắt hơn cả đẹp trai có thể miêu tả. Đây là từ bi cùng đạm nhiên đã được mài duyễn qua thời gian và mưa gió. Một người như thế, khó trách sẽ khiến Bạch Ngọc Đường thần hồn điên đảo.
“Ngọc Đường, lái chậm chút đi, dường trơn.”
“Mèo con, hôm nay anh rất vui vẻ!”
Ba giờ trưa, tiếng chìa khóa xe vang nhẹ, trong xe từ từ tỏa ra gió ấm, trên đường núi gập ghềnh, quay đầu quẹo một cái, xe nhỏ màu trắng đã lao khỏi bãi đậu. Bạch Ngọc Đường cùng Chỉ Sân lâu năm chưa gặp dĩ nhiên có không ít đề tài, hai người một trước một sau nói chuyện liên tục, một hỏi một đáp không ngừng. Lúc này di động của Triển Chiêu vang lên.
“Alo… chuyến mấy giờ, được, để tôi qua sắp xếp!”
“Triệu Tránh gọi điện tới bảo người bên Trung Kiến cho người xuống!”
“Lại phải đi tiếp đãi?”
“Ừ, chín giờ đêm máy bay tới.”
“Chỉ vì một cái phương án lởm như vậy mà kéo dài tới hai tháng còn không chịu quyết định, không hiểu mấy lão già này nghĩ cái gì. Phương án D của Triệu Tránh có hệ giàn không gian rõ ràng có vấn đề, tính ổn định của loại kết cấu này vốn không đạt tiêu chuẩn, vậy mà đi ủng hộ. Lại còn phương án A kia, cấu trúc màng cáp rõ ràng là vớ vẩn, đi cho những 85 điểm, đúng là đồ điên.” Bạch Ngọc Đường càng nói giọng càng cao, tay vỗ mạnh lên tay lái một cái.
“Anh vội gì, không phải còn có giám khảo đó sao.” Triển Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy cái tay đặt trên tay lái.
“Chờ tí nữa em đi đón người sẽ cùng nói chuyện với giám khảo một chút. Có mấy phương án rất đáng chọn, nếu như có khả năng, tốt nhất là lấy danh nghĩa của mấy viện công trình kiến trúc tới đấu thầu, như vậy có thể tổng kết được toàn bộ ý kiến của các kỹ sư, tổng thể không gian của phương án C là mới mẻ độc đáo nhất, lại tương đối phù hợp với bề mặt xã hội của thành phố H, nếu như có thể mang lên trong cuộc họp bình luận thành phố, Lưu cục nhất định sẽ gật đầu chấp thuận.”
“Thanh sắt với dây cáp, thằng quỷ Trương Long này, quả là có bản lãnh. Chẳng qua suy nghĩ chưa đủ cầu toàn, phần đóng mở mái nhà vẫn còn vấn đề, thời tiết của thành phố D, nếu dám để lồ lộ ngoài trời thế vận hội mùa đông, không đem người chết rét thì thôi. Thằng nhóc này chắc chắn bị ghiền làm tổ rồi.”
“Cấu trúc hỗ trợ cũng thế, tính toán hình thể góc trái cũng sai không đủ chính xác chỉ có…”
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ở thành phố A đang làm dự án về phòng tập thể thao địa phương, chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông. Công trình liên quan đến dự án tiết kiệm của thành phố H, nên lãnh đạo của thành phố cũng khá xem trọng. Lần này cả viện kiến trúc của Trung quốc cũng cho người xuống đây để xem xét quá trình tiếp theo. Tham gia đấu thầu trừ năm công ti kiến trúc thuộc nhà nước, còn có bảy công ti kiến trúc có thực lực ở trong nước, trong đó có hai công ti nổi tiếng ở Nga với Phần Lan. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường xem như là đại diện cho viện nghiên cứu của địa phương, đảm đương nhiều việc.
Hai người ở trước mặt tỉ mỉ thảo luận, thuật ngữ chuyên môn trong ngành kiến trúc rất nhiều, Chỉ Sân không chen vào được không buồn mở miệng. Nhiệt độ cỡ này, buồng xe lảo đảo lắc lư, giọng nói thì thầm, rất nhanh làm cô ngủ thϊếp đi, phát ra hơi thở khe khẽ. Đường tuyết trơn trượt xe đi được thật chậm. Triển Chiêu lấy ra tấm chăn nâu cất trong buồng xe trước, cẩn thận đắp lên người Chỉ Sân.
“Em lúc nào cũng biết săn sóc hơn tôi, mới nãy em không có ở đây, con bé còn khen em đấy. Vết thương ở chân sao rồi?” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói.
“KHông tốt lắm, không biết phải dưỡng mấy ngày? Đợi lát nữa về nhà anh xuống dưới giúp con bé mua cây chống, cũng tiện đi bộ.”
“Ra sân bay xa quá, để em lái xe tôi không an tâm.”
“Đủ rồi đó!” Triển Chiêu theo thói quen trợn mắt nhìn người nọ đang cười đến vui vẻ.
“Chờ dự án này hoàn thành chúng ta chuyển sang chiến trường phương Nam đi! Ở cái chỗ quỷ này đón mùa đông thật lạnh quá!”