Chương 23

Tạ Bình Qua không biết bình luận đang nói về cái gì, thấy những người khác đã trở lại biệt thự và đi lên lầu, cậu nghĩ một lúc, sau đó dẫn cameraman đi vòng quanh biệt thự, chia sẻ chiếc đèn yêu thích của mình: "Bụi cỏ bên này có bố trí đèn, đèn không sáng nhưng rất đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy còn tưởng là đom đóm."

Tạ Bình Qua nói xong lại dẫn bọn họ nhìn một thân cây: "Cây này cũng vậy, ít đèn hơn bụi cỏ nhưng ban đêm rất sáng sủa, đèn trên cây và trong bụi cỏ kết hợp với bầu trời đầy sao, hợp thành tranh vẽ."

Giới thiệu cây xong, Tạ Bình Qua còn muốn giới thiệu hoa ở bên cạnh, kết quả nhân viên công tác đi theo nhắc nhở cậu giới thiệu một chút trong biệt thự.

Tạ Bình Qua không khỏi trầm mặc một chút, sau đó thở dài trong lòng, dẫn bọn họ vào biệt thự.

Biệt thự rất sạch sẽ, trang trí tinh xảo, tầng một có phòng khách, phòng bếp và một ban công lớn.

Theo lý mà nói thì nơi này có rất nhiều thứ để giới thiệu, nhưng từ lúc bắt đầu đi vào Tạ Bình Qua lại không biết nói gì, chỉ nói với bọn họ là có tầng hai tầng ba, sau đó phòng live stream cũng không hiểu ra sao lâm vào trầm mặc.

Khu bình luận toàn dấu chấm hỏi, mặc dù Tạ Bình Qua không thấy nhưng cậu có thể đoán được từ vẻ mặt của nhân viên công tác, chỉ có thể tiếp tục giữ vững khuôn mặt vô cảm của mình.

Cậu cũng muốn giới thiệu a! Nhưng vấn đề là đống đồ điện gia dụng này cậu chỉ biết mỗi sô pha bàn trà, cùng lắm thêm cái TV, còn những cái khác... Hừm...

May mà các thí sinh khác thay quần áo rất nhanh, trang điểm cũng rất nhanh.

Thấy có người xuống lầu, Tạ Bình Qua không còn căng cứng nữa, mặt lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng.

Chỉ thoáng cái dấu chấm hỏi lại che kín màn hình, ngay cả thí sinh đang đi xuống kia cũng mờ mịt khi nhìn thấy dáng vẻ như trút được gánh nặng của cậu.

Tình hình gì đây? Có màn ảnh không phải nên vui mừng sao?

Mặc kệ người khác mờ mịt thế nào, dù sao không cần Tạ Bình Qua phải đứng ra nói là cậu vui rồi.

Cậu yên tĩnh nghe bọn họ giới thiệu, yên tĩnh làm hoa trên vách tường, sau đó lúc mọi người tập hợp lại thảo luận nên đi đâu quay, vẫn tiếp tục đảm đương vai trò quần chúng "bình bình thường thường" mà đứng xem.

Làng du lịch rất lớn, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian, cuối cùng mọi người chọn đến Hồ Vân Thiên.

Hồ Vân Thiên là điểm bán hàng lớn nhất làng du lịch, hồ này không lớn, cảnh sắc bình thường trên vùng đồng bằng với những dòng nước chảy xiết và những hồ nước nằm rải rác, chính vì điều này rằng nên tập đoàn Thịnh Thế mới có thể tạo ra một khu nghỉ dưỡng mới trong khu vực này.

Sau khi xây dựng làng du lịch mới, cũng tiến hành cải tạo một loạt xung quanh hồ, mọi người đã truyền tư liệu cho nhau xem, có thể nói là đẹp không tả xiết.

Phía nam Hồ Vân Thiên cách khu vực hoạt động của bọn họ không xa, khoảng nửa tiếng đồng hồ, ban đầu là Vệ Liên Đào dẫn đường, không biết có phải do biển báo chưa được dựng xong hay không, mọi người đi một hồi thì phát hiện dường như bọn họ... Lạc rồi.

Bọn họ nhìn ba con đường lớn không khác nhau gì mấy trước mắt, lại nhìn bản đồ trừu tượng giản lược trên tay, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Mắt thấy Vệ Liên Đào dẫn đầu một đội nhỏ thảo luận xem nên chọn con đường nào coi như đi thám hiểm, Tạ Bình Qua vẫn luôn yên tĩnh làm hoa trên vách cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu muốn đến Hồ Vân Thiên, hẳn là đi đường bên trái."

Tạ Bình Qua vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn cậu.

Cameraman cũng nhanh chóng điều chỉnh màn ảnh về phía cậu và Lộ Tiểu Phong, rất phối hợp hỏi câu "Vì sao".

Tạ Bình Qua không chút do dự đáp: "Con đường này ẩm ướt."

Lời vừa nói ra, khu bình luận lại đầy dấu chấm hỏi đợt ba.