Chương 4: Một lời khó nói hết 2

Chương Thừa cho rằng lòng tốt của mình đã chịu vũ nhục.

Vệ Uyển bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình: Cô thật sự quen đúng bạn trai sao?

Ngẫm lại, ít nhất Chương Thừa là thuần túy như vậy, hắn ta vốn không có ý xấu, làm việc cũng là hết công hết sức, nhưng mà trong mắt hắn ta không thể chứa nổi một hạt cát.

Nếu thời gian làm việc dài hơn chút nữa, những gì hắn ta nên biết sẽ biết thôi.

Nam nữ ở chung vốn dĩ chính là quá trình làm quen lẫn nhau.

Vệ Uyển cảm thấy cũng đã đến lúc nên để hắn ta thấy người nhà của mình.

Nếu như hắn ta không tiếp thu, hắn ta cũng nên nhanh chóng chọn đường sống mà rút lui.

Chương Thừa gấp rút đứng ở cửa, trong tay hắn ta xách theo hai món thực phẩm chức năng và một gói hoa quả, cứ hỏi lặp đi lặp lại: “Anh như vậy có được không? Tóc có bị rối không? Mẹ em có kiêng kị gì không?”

Lúc này, Vệ Uyển rất nghiêm túc nhìn hắn ta một cái, có một dòng nước ấm áp đã lâu mới lướt qua lại trái tim cô.

Mẹ Vệ Uyển đeo tạp dề mở cửa ra, vui mừng nhìn hai người: “Nhanh, nhanh vào đi. Con chính là Tiểu Chương đúng không?”

Nhà ở là nhà kiểu cũ, hai phòng một sảnh. Nhìn kỹ còn có thể tìm ra một ít bóng dáng phồn hoa ngày xưa.

Đồ nội thất trong nhà cũng là đồ gỗ đỏ kiểu cũ, nếu đặt ở bây giờ cũng đáng tiền.

Chương Thừa rất chủ động hỏi han ân cần, bà Vệ ngồi dựa sát vào Vệ Uyển, cứ kéo tay cô vuốt ve mãi.

Vệ Uyển cho bà một ánh mắt trấn an: “A Giang đâu? Còn chưa tan học sao?”

Vừa hỏi như vậy, một cậu bé mười mấy tuổi chạy ào ra từ trong phòng.

Cậu thanh tú trắng nõn, mang đồng phục học sinh màu xanh trắng, trong mắt chứa đầy ý cười chạy tới.

“Đây là anh Chương.”

A Giang vẫy tay với Chương Thừa, không nói lời nào.

Chương Thừa dần dần ý thức được điều gì, không khí lúc sau trở nên lạnh một chút.

Khi cả hai từ trong nhà đi ra, khuôn mặt của Chương Thừa tối sầm.

Nhưng trong lòng Vệ Uyển lại thoái mái hơn một chút: “A Giang là người câm, không phải là bẩm sinh. Nhà em mấy năm trước gặp phải tai nạn giao thông. Bố em qua đời vì tai nạn lần đó, mà dây thanh quản của A Giang bị tổn thương nên không thể nói chuyện.”

Chương Thừa vẫn không nói nên lời nào.

Vài phút sau, hắn ta đã bay cục đá bên cạnh, giống như đã hạ quyết tâm một việc gì đó, đột nhiên hắn ta xoay người lại ôm lấy cô: “Vệ Uyển em vất vả rồi. Mấy năm nay gia đình đều dựa vào em, đúng không?”

Hắn ta nói, em yên tâm, anh không phải người hám lợi như vậy, sẽ không thấy thấy nhà em có liên lụy mà khinh thường em.

Anh sẽ giúp em cùng chăm sóc mọi người.