Chương 24: Cái bẫy

Đi chưa được bao nhiêu, cô đã bắt đầu thở dốc, khuôn mặt cực kỳ nóng. Cô thầm nghĩ đầu tiên đưa người vào phòng thuê trên lầu rồi tính tiếp.

Sau khi vào cửa, Tạ Ninh loạng choạng bước tới giường, ngồi xuống bên mép giường, Vệ Uyển đi rót nước cho anh.

Vài phút sau, Tạ Ninh bỗng phản ứng lại: “Đây không phải là phòng tôi.”

Vệ Uyển kể lại mọi chuyện, lông mày của Tạ Ninh ngay lập tức nhăn lại: “Nơi này không thể ở lại được, chúng ta rời khỏi nơi này ngay lập tức.”

Lúc này, anh căn bản không cần ai phải khiêng cả.

Giống như là adrenalin vốn đã đông cứng thần kinh đến đỉnh điểm giờ lại khởi động thêm lần nữa, anh vội nắm lấy cổ tay của Vệ Uyển rồi chạy ra ngoài.

Thang máy đang còn đi lên, Tạ Ninh ngay lập tức ôm bả vai của Vệ Uyển chạy về phía lối thoát hiểm.

Bọn họ vừa mới chạy tới một thang lầu tối thui thì nghe thấy một đoàn người nhanh chóng bước ra khỏi thang, bọn họ chia thành từng nhóm gõ cửa, lớn tiếng quát tháo: “Mở cửa! Cảnh sát kiểm tra phòng!”

Vệ Uyển chạy mà cả người vã ra mồ hôi, trái tim đập mạnh dữ dội.

Cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong không gian tối tăm này.

Hai người chạy xuống lầu một rồi gọi điện thoại cho Đại Chiêu, nhưng cậu ta vẫn còn đang lái xe trên đường.

Tạ Ninh giật lấy điện thoại: “Cậu ngay lập tức về khách sạn Thánh Đế đi, không cần tới đây. Chờ bọn tôi ở bãi đỗ xe tầng ngầm của khách sạn.”

Ngắt điện thoại, cả hai đi bộ từ bãi đỗ xe tầng ngầm ra ngoài, cũng may là bắt được taxi giữa đường.

Đại Chiêu ở dưới khách sạn đón bọn họ, mọi người cùng nhau đi lên tầng 16.

Chu Linh Linh nghe thấy tiếng động thì chạy ra.

Chị Chu là một người phụ nữ thông minh lại đầy kinh nghiệm, thấy mọi chuyện không đúng nên lập tức đi tới.

Đại Chiêu đỡ Tạ Ninh đi vào phòng, Chu Linh Linh ngăn lại Vệ Uyển đang đi theo hai người kia như bản năng: “Sao lại thế này?”

Vệ Uyển không mang áo khoác, vận động mạnh xong rồi còn phải chịu gió lạnh ở bên ngoài, thân thể cô bây giờ vừa nóng vừa lạnh rất không thoải mái.

Cô lau mồ hôi một cái, trong lúc ngẩng đầu bắt giữ được tia sắc bén chợt lóe qua trong mắt Chu Linh Linh, lời vốn định nói ra ngay lập tức đã bị cô nuốt vào lại trong bụng.

“Lãnh đạo uống nhiều ở bữa tiệc quá nên có chút không thoải mái.”

Chu Linh Linh đánh giá cô: “Em cũng không thoải mái đúng không? Chuyện này cứ giao cho chị, chị có kinh nghiệm. Em quay về nghỉ ngơi đi.”

Vệ Uyển quay về phòng, cô không biết phải làm sao, cô cứ nhớ lại câu nói của Chu Linh Linh “Chị có kinh nghiệm”.

Kinh nghiệm gì cơ?

Nhưng mà rất nhanh sau đó, cô phát hiện bản thân không còn tinh lực để tự hỏi vấn đề này.

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha