Chương 22: Khó chịu

Vệ Uyển hoàn toàn không ngờ đêm nay mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Tận mắt thấy Tạ Ninh từng ly từng ly bị người rót, chuốc cho anh say để tạo ra chuyện xấu mắt.

Người đi cùng như cô không phải nên có trách nhiệm sao?

Trưởng phòng Quan hệ Xã hội chú ý tới động tác nhỏ của cô: “Ai da, đúng là cục cưng nhỏ mà, rất biết chăm sóc lãnh đạo đấy.”

Mọi người sôi nổi cười to đầy ồn ào.

Bùi Nguyên bưng ly rượu đi tới: “Tiểu Uyển đúng không? Anh thấy em không tệ đâu, rất hiểu chuyện. Tới, anh mời em một ly.”

Gã ta tự tay cầm bình rượu rót vào trong ly cho Vệ Uyển, cô đang bưng lên muốn uống lại bị người nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

Tạ Ninh giữ cô lại một giây, anh lại đặt tay lên bả vai của Bùi Nguyên: “Bạn học cũ xưa đâu bằng nay, cho tôi một chút thể diện đi. Chờ lát nữa tôi uống say đi không nổi còn cần người đưa tôi trở về nữa.”

“Ly này vẫn là để tôi uống đi.”

Toàn trường cười vang, trong đó có ý cười hiểu ngầm hàm nghĩa không thể nói a.

Vệ Uyển không biết bản thân cảm thấy như thế nào, cô rất khó chịu, trong ngực tràn đầy một sự tức giận không thể phát tiết ra.

Tạ Ninh muốn đi nôn, Vệ Uyển vội vàng đi theo anh, nhưng không có ai ngăn lại.

Phòng vệ sinh của khách sạn 5 sao trang trí tựa như một phòng xa hoa, cửa ngăn giữa từng ngăn cũng rất cồng kềnh.

Vệ Uyển đứng ở cửa gọi điện Đại Chiêu nhờ hắn ta đi muốn thuốc giải rượu bổ gan.

Đại Chiêu sửng sốt một lúc: “Bây giờ đang là tất niên, nhà thuốc đều đóng cửa hết rồi.”

Vệ Uyển suýt nữa là phát giận, cô cũng sốt ruột đến mức phát bực: “Vậy vào bệnh viện mà mua.”

Sau khi buột miệng thốt ra, cô biết bản thân thất thố nên nói lại: “Rất xin lỗi, tôi hơi nặng lời. Nhưng mà Tạ Ninh…”

Đại Chiêu nói đã hiểu, chị không nên gấp, em đi nhanh về nhanh.

Phỏng chừng nhanh này cũng không thật sự nhanh được.

Vệ Uyển nghe thấy tiếng nôn khan đầy đau đớn trong phòng vệ sinh, người đàn ông ấy như đang muốn nôn ra toàn bộ gan phổi.

Cô nhanh chóng chạy xuống lầu tìm lễ tân, muốn xin một ly nước mật ong.

Tự mình bưng một ly lên, Vệ Uyển không rảnh lo khác biệt nam nữ mà chui vào trong phòng vệ sinh nam, cũng may là ở trong không có người khác.

Một cánh cửa mở ra bên ngoài, một chân của Tạ Ninh duỗi ra ngoài cửa.

Vệ Uyển nhanh chóng đi tới, mắt kính của anh bị vứt trên mặt đất, nửa người trên dựa vào bồn cầu, chật vật khiến người khác phải đau lòng.

Cô đem nước khoáng qua, nói với anh: “Tạ Ninh, ngài súc miệng trước đã.”

Tạ Ninh giơ một tay lên, nhận lấy chai nước súc miệng, sau đó từ từ xoay người ngồi lên bồn cầu.

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha