Chương 13: Gắp lửa bỏ tay người

Trưởng phòng Diêu trưởng phòng khoa Dược quay đầu thấy Vệ Uyển, đôi mắt ông ta lóe sáng, thét ra lửa ra lệnh cô đi qua: “Báo cáo này là từ văn phòng của cô, cô tới mà nói đi.”

Lúc này Vệ Uyển mới rõ ràng, hóa ra kêu cô lên là để gắp lửa bỏ tay người đây mà.

Vệ Uyển nhặt báo cáo, vỗ bụi ở phía trên sau đó nghiêm túc đi tới trước bàn, các trưởng phòng nhanh chóng tránh ra nhường đường cho cô.

Cô còn chưa biết chuyện là như thế nào cả, trưởng phòng Kế toán – Tài chính đi lên, lật tới trang số ba rồi chỉ vào con số trong huyện Thuần Hóa và nói thầm hai ba câu.

Khi học đại học, ngành học của Vệ Uyển chính là kinh tế nên cô rất nhạy bén với các con số.

Cô rất chắc chắn trả lời: “Con số này không sai.”

Mọi người kinh ngạc nhìn cô.

Tạ Ninh ngồi xuống, ngón tay phải đặt trên mặt bàn gõ vài cái: “Được, cô nói cho tôi nghe xem.”

Trưởng phòng Từ tín nhiệm cô có lý do cả.

Phần lớn báo cáo và kiểm tra đều là cô thống kê và xử lý.

Cô không cho phép bản thân tạo nên bất kỳ sai lầm cấp thấp nào, nên một khi kiểm tra lại mà phát hiện có điểm không đúng, cô cũng sẽ tự gọi điện thoại liên hệ huyện địa phương để kiểm tra và đối chiếu.

Con số 5.12% này đúng là cô tính ra, lúc ấy cô cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì 5.12% đã vượt xa chỉ tiêu mà sở đưa ra.

Lúc ấy cô cũng hỏi trưởng phòng Từ trước, nếu báo cáo như vậy có thể có vấn đề gì không, trưởng phòng Từ trả lời không sao cả, dù sao phòng bọn họ cũng chỉ lo việc tổng hợp lại thôi.

Đây cũng chính là báo cáo đầu tiên mà cô trực tiếp đưa lên.

Nhất thời, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Rất nhiều chuyện thoạt nhìn như là trùng hợp nhưng không nhất định là trùng hợp.

Cũng may Vệ Uyển chuẩn bị đầy đủ, được sự cho phép của Tạ Ninh, cô đi vào phía sau bàn làm việc, cúi người lật từng tờ một để giải thích rõ.

Ngoại trừ những thông tin đã có trên báo cáo, cô còn nói hết những tin tức mà bản thân có được từ Phòng Y tế của huyện Thuần Hóa.

Tạ Ninh im lặng một hồi, sau đó nói được rồi bảo cô cứ đi ra ngoài trước.

Vệ Uyển đi ngang qua hai vị trưởng phòng, vị kia của phòng Kế toán lén cho cô một ánh mắt khen ngợi rất không tệ.

Trưa hôm đó, giám đốc Tạ lại kêu cô đi lên.

Lần này, trong văn phòng không có ai cả, tất cả các cửa sổ ở bên ngoài đều được mở ra để thông gió.

Luồng gió lạnh lẽo ẩm ướt tràn vào trong phòng, Vệ Uyển ngồi trên sô pha không kìm được run rẩy.

Cô không ngừng xoa lòng bàn tay và mu bàn tay để giữ ấm.

Kể từ sau khi cô đi vào, Tạ Ninh vẫn chưa nói một chữ nào.

Anh vẫn ngồi đó lật xem văn kiện, gọi điện thoại nhưng không hề kiêng kỵ cô.

Điều này khiến cô càng thêm ép bản thân phải cẩn thận hơn.

P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha

Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha