Tiêu Chiến về đến nhà thì cũng không còn sớm, hôm nay cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường, cậu đi ngang phòng ba mình thì thấy mở cửa cũng định bước vào chào một tiếng nhưng lại thôi, bất chợt ba cậu lên tiếng gọi.
" Chiến con vào đây !".
Tiêu Chiến bước vào nhìn thấy ông đang ngồi trên ghế, gương mặt có chút gì đó khá nghiêm trọng, mọi ngày dù có như thế nào cũng không căng thẳng như hôm nay.
" Ba có chuyện gì sao?" cậu đứng trước mặt ông và nhẹ nhàng hỏi
" Hôm nay có người muốn hại con?"
Cậu khá ngạc nhiên với câu hỏi đó, sao ông lại biết chứ? Chẳng lẽ cho người theo dõi, mà nếu cho người theo dõi thì tại sao không ra tay giúp.
" Dạ vâng"
" Không sao chứ?"
" Không ạ"
" Con học cái tính bạo lực đó từ khi nào mà ta không biết?"
" Con xin lỗi ! Vì đã không nói cho ba biết, nhưng nó không hề bạo lực đâu chỉ là phòng thân thôi, dã dụ như hôm nay"
" Hmm, con không cần giải thích ta hiểu...vậy người cứu con hôm nay con biết là ai chưa?"
" Không ạ"
" Là Hạo Hiên"
Cái tên này từ lâu Tiêu Chiến không còn nghe nhắc đến nữa, bởi từ lâu đó đã là quá khứ, mà quá khứ thì cũng không cần thiết phải nhớ lại.
" Ba..."
" Vương Hạo Hiên nó đã quay về, xem ra sóng gió lại đến rồi"
Cậu cũng không biết nói gì hơn khi nghe cái tên đó, nhưng mà nếu đúng là anh ta thì dự cảm chẳng lành sắp sửa xảy ra, vì câu nói năm xưa đã khiến cậu nhớ mãi cho đến tận hôm nay, biết sao giờ, khi cậu đã có tình cảm với Vương Nhất Bác.
Vương Hạo Hiên là anh em cùng cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác, tuy Vương Nhất Bác tính tình lạnh lùng khó ở nhưng dù gì cũng biết quan tâm đến người khác, còn Vương Hạo Hiên thì khác, bề ngoài hay cười nói nhưng nội tâm đầy mưu mô sảo huyệt, lúc hắn bước qua tuổi 25 hắn đem lòng thích một Tiêu Chiến 16 tuổi, nhưng cậu không chấp nhận vì cậu đối với anh em họ cũng không mấy thiện cảm, chỉ biết nghe theo lời ba mình là hai nhà kết giao bạn hữu xưa nay, sau đó được tin ông Vương mất, giao hết toàn bộ tài sản cho Vương Nhất Bác thì hắn sinh lòng oán hận, tại sao hận? Là vì hắn là con trai trưởng trong nhà thì tại sao không được thừa kế mà lại giao cho Vương Nhất Bác, hắn vốn không phục, vì lúc đó hắn chỉ một mình thế lực còn non yếu, nên không tranh giành được đành một thân một mình đi đến nơi khác, trước khi đi hắn đến tìm gặp Tiêu Chiến nói lời tạm biệt, hẹn một ngày hắn sẽ quay lại bày tỏ với cậu một lần nữa, lúc đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng mĩm cười cho qua chuyện, không ngờ suốt 4 năm sau khi mất tích, bây giờ lại trở về ngay tình huống cậu gặp nguy hiểm mà cứu giúp.
Cha cậu trước giờ quý trọng Vương Nhất Bác hơn hắn rất nhiều, đối với Vương Nhất Bác ân cần còn định sẽ kết hợp cho hai người, nên ông mới sắp xếp cho cậu đến Vương thị làm, nhưng không ngờ chưa được bao lâu thì Vương Hạo Hiên lại xuất hiện, thế là tâm trạng của một người làm ba lại trở nên lo lắng cho con mình, vì ông biết rất rõ con người của Vương Hạo Hiên không dễ đối phó, huống chi từ trước hắn đã bày tỏ tình cảm của mình với Tiêu Chiến, rồi đây tranh chấp giữa hai anh em sẽ càng gây ro hơn nữa, chỉ vì tranh giành tài sản và một Tiêu Chiến.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác có hẹn ông ra để tâm sự rất nhiều chuyện về cậu và Vương Nhất Bác, cũng đã nói thẳng ra là anh thích cậu rồi, không hiểu sao lúc trước không có cảm giác nhưng bây giờ lại bị cậu làm cho mê mệt, anh có xin phép ông sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến đàng hoàng và sẽ bảo vệ cậu, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lại có một Vương Hạo Hiên xuất hiện làm rối lên tất cả, ông không sợ mất gì cả chỉ sợ con mình bị tổn thương.
Ở một tòa nhà có một người con trai đưa mắt nhìn về thành phố hoa lệ đầy màu sắc về đêm, trên tay cầm một điếu thuốc rồi đưa vào miệng hít một hơi dài, làn khói tỏa ra nghi ngút trong màn đêm tĩnh mịch, miệng lại nhếch lên một nụ cười đầy ma mị.
" Tiểu Tán, anh về rồi".