" VƯƠNG NHẤT BÁC ! ANH RA ĐÂY ! BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI. ĐÁNG GHÉT, QUẢ NHIÊN ĐÁNG GHÉT MÀ"
Tiếng gào thét của Tiêu Chiến vang vọng khắp căn nhà, còn Nhất Bác thì cứ một mực đóng chặt cửa không chịu ra, chỉ biết cõi lòng của anh đang than oán.
" Anh không ra, tôi phá cửa đấy, mau ra...ra đây"
Tiêu Chiến thật không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, cậu muốn phá cửa, muốn gặp Vương Nhất Bác ngay bây giờ.
" Anh...anh không ra, em đừng la lớn như vậy, trong nhà còn rất nhiều người"
Giọng Vương Nhất Bác như run run, hmm chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy, đây có phải là sợ vợ rồi không? Giờ còn phải mượn căn phòng này để trốn tránh.
" Vương Nhất Bác, anh có gan làm mà không có gan nhận à! Tôi đếm đến ba, nếu anh không mau bước ra tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết câu chuyện xấu hổ của anh"
1
2
...
" Aaa! Anh ra, ra mà em đừng dọa anh nữa"
Bản thân Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến nói là sẽ làm nên đành lặng lẽ đầu hàng mà bước ra thôi.
Chuyện là hôm nay, công ty có một hợp đồng quan trọng với RS bên Mĩ, trong khi khách hàng muốn gặp mặt vị chủ tịch trẻ của Vương Thị vì nghe tiếng đồn đã lâu, chủ tịch của Vương Thị tuổi trẻ tài cao họ muốn diện kiến trước rồi sẽ ký hợp đồng lâu dài luôn, nhưng không ngờ mọi công việc Vương Nhất Bác lại đùng đẩy hết cho Tiêu Chiến, lý do hai người đã kết hôn rồi anh là chủ tịch còn cậu là giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty, trong khi đó bản thân cậu thì bận rất nhiều công việc lớn nhỏ không những gánh vác Vương Thị cậu còn phải giúp ông Tiêu xử lý hồ sơ của Tiêu Thị, công việc chất chồng như núi thế mà Nhất Bác lại giao toàn bộ cho cậu, kể cả việc đi gặp khách hàng của đẩy cho cậu luôn, thật tức chết cậu mà. Nếu Nhất Bác bận thì Tiêu Chiến không nói làm gì, đằng này anh cùng với Vương Hạo Hiên đi đến quán bar để uống rượu ăn chơi, trong khi công việc còn rất nhiều.
Sau khi thành công ký bản hợp đồng với RS, cậu được Kế Dương nói là phát hiện hai anh em nhà họ Vương kia đang trong quán bar, đầu Tiêu Chiến muốn bốc khói lên, không chần chừ đến nơi đó kéo Vương Nhất Bác về, cuối cùng cũng thành công kéo người nọ về, mới vừa đến nhà Nhất Bác đã chạy thẳng lên lầu khóa trái cửa lại, nói gì thì nói cũng có chút chột dạ lắm, đường đường là chủ tịch Vương Thị mà từ khi có vợ là Tiêu Chiến là thích dỡ chứng từ lạnh lùng chuyển sang vừa bướng bỉnh vừa lười...ờ...thì lại có chút sợ vợ, đặt vợ lên đầu mà chứng nào thì tật nấy thôi, bao nhiêu công việc Tiêu Chiến điều tự nhiên quyết định, riết rồi người ngoài nhìn vào cứ tưởng Tiêu Chiến mới là chủ tịch.
Quay lại, Vương Nhất Bác có chút sợ sệt mở cửa bước ra ngoài, mới hé mở cánh cửa ra đã thấy gương mặt phóng đại nghiêm nghị của Tiêu Chiến, thế nên Vương Nhất Bác chỉ biết cười hì hì thôi chứ biết làm sao giờ.
" Ha, em cứ tưởng anh ngủ trong đó luôn không muốn bước ra chứ?"
" Vợ à! Sao có thể chứ, chỉ là..."
" Chỉ là, anh thấy bản thân mình vô tội hay là biết mình sai?"
" Cả hai luôn"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác tựa như ủy khuất, lơ lơ xong lại cố tình dựa đầu lên vai Tiêu Chiến, rồi dụi dụi như làm nũng.
" Cả hai? Nếu anh có thể giải thích được, bằng không tránh xa em ra, nghe rõ?"
" Em tự nghĩ xem"
" Nghĩ...anh tự đi mà nghĩ"
Tiêu Chiến thật sắp nổi điên rồi, nên dùng tay hất mạnh Nhất Bác ra không cho anh đυ.ng nữa.
" Ây yo, từ ngày chúng ta kết hôn đến giờ công ty của anh cũng là của em thôi, em làm chủ cũng được mà mọi chuyện điều nghe em hết"
" Hừ! Vương Nhất Bác cao lãnh đâu rồi hả?"
" Bảo bối, từ khi có được em anh đã trở thành một Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn rồi"
" Ngoan? Ngoan của anh là bỏ công việc đi đến quán bar?"
" Anh tránh mặt cũng là có lý do cả thôi"
" Lý do? Nói thử nghe"
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nghi ngờ Nhất Bác, khoanh tay dựa tường chờ người nọ lý giải.
" Người đại diện của RS là nam hay nữ?"
" Nữ"
" Thì đúng rồi, đó là lý do anh tránh mặt"
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, hừ...đại diện là nữ thì có liên quan gì mà phải tránh mặt.
" Nói rõ?"
" Em không biết đâu vợ à! Cô gái đó thích chồng em đó, vì muốn chung thủy với em nên anh mới không đi gặp thôi"
" Cô ta thích anh?"
" Đúng"
" Từ bao giờ? Lâu chưa? Hay chỉ mới đây? Sao em chưa hề nghe anh nói vậy hả chồng?"
Giọng Tiêu Chiến tuy nhẹ nhàng nhưng đang bốc mùi giấm chua đâu đây, giờ Nhất Bác mới hối hận là biết vậy anh không nên nói làm gì.
" Ờ, không rõ"
" Ồh, ra là vậy... Vậy anh có biết bản hợp đồng thành công hay thất bại không?"
" Hơ...không cần phải nói vợ anh ra tay tất nhiên là thành công rồi"
" Bị anh nói đúng rồi đó"
" Haha, không hổ là chồng em đúng không?"
" Phải ! Chồng em thật giỏi, nhưng mà anh đã sai một nửa rồi"
" Sai?"
" Cô ta nói là thích anh, nhưng mà lúc gặp em cô ta lại ra một điều kiện"
" Điều kiện gì?"
" Muốn em là người yêu của cô ta"
Câu nói khiến Vương Nhất Bác đứng hình, làm người yêu ! không thể nào? Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác không ai được giành cả.
" CÁI GÌ? VẬY EM CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?"
" Em thấy cô ta cũng xinh đẹp, lòng có chút hứng thú nên em đã đồng ý, huống chi đây là một bản hợp đồng lớn"
Cậu vẫn thản nhiên nói không biết rằng con người nào đó đã sớm bốc khói rồi.
" Em !!! Tại sao lại đồng ý hả? Em không còn thương anh đúng không?"
" Thương ! Em rất thương anh ! Vậy thì một tuần ra sofa ngủ đi nha! Biết đâu em sẽ đổi ý"
Xong, bước vào phòng khóa cửa lại. Bên ngoài Vương Nhất Bác chỉ biết đứng hình, anh là đang sập bẫy của cậu rồi.
Thật ra Tiêu Chiến chỉ lừa Nhất Bác mà thôi, với năng lực của cậu làm sao lại có chuyện đồng ý ba cái chuyện vớ vẩn này được.
__________
Tui thấy mọi người than ngược quá trời a~ nên tui cho ra phiên ngoại hơi bị ngọt nè ! 😥 Vì chap chính vẫn còn ngược dài dài~