- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 41: Bẫy
Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
Chương 41: Bẫy
Từ hôm Nhất Bác đi giải quyết một số công việc bên Nhật đến nay cũng đã hơn ba ngày, trong ba ngày đó Nhất Bác ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm đến Tiêu Chiến, mà trước cái ngày Nhất Bác đi Tiêu Chiến cũng đã muốn amh phải báo bình an cho cậu, mỗi một giây phút không hiểu sao Tiêu Chiến điều cảm thấy bất an.
Mà mấy ngày nay, Tiêu Chiến luôn một mình chạy qua chạy lại để sắp xếp công việc cũng như giấy tờ ở Vương Thị và Tiêu Thị, công việc chất chồng như núi làm cậu có chút mệt mỏi, lại không có Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trống vắng, buồn tẻ. Công việc tuy được cậu giải quyết rất tốt, nhưng đầu óc lúc nào cũng luôn nghĩ đến Nhất Bác.
Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, phá vỡ không gian im lặng, là Nhất Bác nhìn tên cậu vui vẻ lên được phần nào.
" Nhất Bác, em nghe"
" Bảo bối, anh nhớ em quá rồi. Anh đang trên đường về đấy"
" Em cũng nhớ anh, nếu đã giải quyết xong thì tốt rồi"
" Cũng không có gì đáng lo, theo như điều tra là do một thế lực nào đó tác động vào họ dẫn đến tranh chấp, nhưng mà chỉ mới ba ngày anh đã nhớ em chịu không nổi rồi nên về luôn, việc còn lại giao cho Vu Bân giải quyết, dù sao cũng không còn gì nghiêm trọng"
" Bọn họ là có số đông, anh cần phải có người theo bảo vệ, với lại xung đột nội bộ thường hay dẫn đến làm phản rất nhiều, trên đường về anh cũng phải cho người đi theo cùng"
Đúng vậy, Tiêu Chiến nói không hề sai cậu tuy là người ngoài cuộc, nhưng việc băng nhóm dẫn đến tranh chấp do một ai đó tác động vào thì cần phải lường trước mọi bách trách xảy ra, huống chi họ là con số đông, thế lực của Nhất Bác là cả một tổ chức việc xung đột đó luôn là tác nhân ảnh hưởng rất cao. Có thể là kẻ thù muốn gây tác động mạnh tâm lý cho kẻ dưới trướng trước, từ đó dẫn đến xa sút toàn bộ, số trung thành hiểu chuyện thì sẽ ở, còn số ngu ngốc hay bị đe dọa thì sẽ làm phản, mà thường thì con số trung thành luôn chiếm tỷ lệ thấp. Thành ra, Tiêu Chiến không thể nào không lo cho sự an toàn của Nhất Bác được.
" Sẽ không sao, em không cần phải lo"
Mọi việc dù có đi đến bước đường nào thì Nhất Bác vẫn có thể giải quyết được, chỉ là thấy Tiêu Chiến cứ lo lắng như vậy vẫn không có gì gọi là tốt.
Vốn định nói thêm gì nữa nhưng chợt điện thoại ở công lại reo lên, Tiêu Chiến đành phải kết thúc cuộc trò chuyện với Nhất Bác.
" Được, em có điện thoại chờ anh về đó"
" Được, yêu em"
" Yêu anh"
Tiêu Chiến cho tay nhắc máy, đầu giây bên kia lại không lên tiếng. Tiêu Chiến bất giác nhíu mày khó chịu, nếu là điện lộn số thì cậu không trách làm gì, còn nếu rảnh rỗi làm phiền người khác như vậy quả thật là kẻ đó điên thật rồi.
Vẫn hoài tiếng im lặng, bổng lại có tiếng tin nhắn reo lên từ điện thoại riêng của cậu.
Trong tin nhắn đó ghi:
" Muốn Vương Nhất Bác an toàn thì đến địa điểm XX"
Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến lại khó hiểu hoàn toàn. Đây là chuyện gì đây, chẳng phải Nhất Bác vẫn còn đang trên đường về sao? Mà bây giờ tin nhắn này lại gửi như vậy, vậy chẳng phải xác nhận một điều là Nhất Bác đã về rồi mà không nói cho cậu, nhưng mà đây cũng có thể là do Nhất Bác muốn làm cho Tiêu Chiến bất ngờ cũng nên.
Đúng vây ! Như vậy cũng không sai, chuyện để cho cậu bất ngờ mà lừa cậu chưa về đến cũng nên. Tiêu Chiến muốn xác thực lại, nên điện thoại cho Nhất Bác ngay để hỏi, nhưng đầu giây bên kia không liên lạc được.
Nghĩ một lát lâu, Tiêu Chiến chợt nhớ ra địa điểm XX đó không phải là khu nhà bị bỏ hoang sao, muốn bước vào nơi đó phải qua một con đường mờ mịt mà bây giờ đồng hồ đã điểm 21:00 tối rồi, số tin nhắn lúc nãy là một ẩn ý nếu lỡ như thật sự Nhất Bác đang gặp nguy hiểm thì sao, mà rõ ràng lúc nãy Nhất Bác vẫn còn nói chuyện với cậu mà, nhưng điện thoại mãi không được làm Tiêu Chiến không khỏi lo lắng. Nghĩ lâu, Tiêu Chiến cũng quyết định đi đến đó thử xem sao, không phải thì tốt, với bản thân cậu cũng có võ phòng thân nên sẽ không sao, còn nếu Nhất Bác quả thật gặp nguy hiểm thì cậu không thể không cứu.
Hàn Thiên đang ngồi xử lý mớ hồ sơ cùng bản hợp đồng thì tin nhắn chợt reo lên, trên đó ghi
" Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm mau đến khu đường XX"
Vì lý do là anh chỉ quay về Mĩ vài ngày rồi lại quay lại Trung Quốc để giải quyết việc ký hợp đồng với Vương Thị luôn, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện, mà trong lúc này không có Vương Nhất Bác ở đây, nên anh nhất định phải coi an toàn của cậu là trên hết.
Tích tốc bỏ tất cả, Hàn Thiên lái xe đến địa điểm đó, trên đường chạy xe anh vẫn liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng không được.
Nguyên nhân dễ hiểu là bản thân Tiêu Chiến cũng đã rời đi, nơi đó rõ ràng là khu vực không nhận được tín hiệu từ các thiết bị điện tử và dĩ nhiên điện thoại không nhận được sóng.
Tiêu Chiến đến đúng địa điểm đó không có gì bất thường xảy ra, không gian im ắng không tả chỉ toàn là bóng đêm, do xe quá lớn không thể vào nên cậu đành đi bộ vào con đường đó.
Trong lúc không phòng bị, Tiêu Chiến bị một lực đánh vào bã vai ngất đi. Cùng lúc đó, Hàn Thiên cũng đến chưa kịp định hình thì đã bị một người kéo vào phía trong và cũng đồng nghĩa không còn nhận thức được.
Cùng lúc đó bên Nhất Bác cũng nhận được tin nhắn y chang vậy...
Xong, đầu máy bên kia lại gửi thêm một tin nhắn, đọc xong làm Nhất Bác tức điên lên tác bóp chặt chiếc điện thoại như sắp bể nát, ánh mắt đỏ ngầu xen lẫn tức giận.
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, nhận thấy bả vai đau nhứt nhưng lại nằm trên một chiếc giường im ái, còn có một vòng tay vẫn còm ôm chặt lấy cậu, nhìn sang đó là Hàn Thiên làm cậu không khỏi giật mình, không những vậy nhìn hai người lúc này không còn một mảnh vải che thân.
" Hàn Thiên, anh mau tỉnh dậy, tỉnh dậy... nhanh"
Chưa gì, bên ngoài đã có một lực đá mạnh vào cánh cửa phòng làm nó mở ra. Nhất Bác hung hăng bước vào, tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến và Hàn Thiên. Trước mắt Nhất Bác bây giờ là hình ảnh hai người đang nằm chung một giường, đã vậy còn không có mảnh vải, thử hỏi có làm anh phát điên không chứ.
Nhất Bác hùng hổ tiến lại đấm vào mặt Hàn Thiên làm anh cũng tỉnh hoàn toàn, cũng nhận thức được mọi chuyện xảy ra. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nóng giận đánh người thì không khỏi lo sợ, cậu chưa bao giờ thấy Nhất Bác như vậy cả.
Bổng Nhất Bác quay sang nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến lớn tiếng quát.
" Tiêu Chiến, em lừa dối tôi?"
" Nhất Bác, không phải như anh nghĩ đâu. Tin em đi, xin anh đó"
Không hiểu sao chưa gì nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, lực tay của Nhất Bác thì vẫn nắm chặt cậu, Tiêu Chiến như cảm thấy đau đến tê dại, không đau ở tay mà là đau ở tim, lại một lần nữa Nhất Bác không tin cậu, nói sẽ hiểu nhau, nói sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nhau, tin tưởng nhau vậy giờ cuối cùng là gì chứ? Nước mắt, đau khổ hay có thể sẽ chia tay?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 41: Bẫy