- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 36: Xung đột
Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
Chương 36: Xung đột
Muốn cắt đứt quan hệ sao? Thật sự là không thể nào?
Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu Tiêu Chiến, anh không thể để mất cậu nữa. Thời gian qua đã đủ lắm rồi. Ai mà không có sai lầm đúng không? Quan trọng là biết sai mà sửa là được. Nhưng đối với cả hai ai cũng đau khổ cả, Tiêu Chiến thật không thể mở lòng mình ra nữa rồi. Phải chi lúc trước không gặp nhau. Phải chi lúc trước chưa từng mở lòng cho nhau thì sẽ không như bây giờ.
Quán bar với tiếng nhạc sập sình, Vương Nhất Bác gọi cho mình một chai rượu vang đỏ, uống từ ly này đến ly khác, tửu lượng của anh cũng rất tốt nhưng hôm nay không hiểu sao, lại có cảm giác là bản thân sắp say mất rồi.
Mà uống là phải cho say chứ? Say cho quên hết tất cả, một đêm cũng được chỉ cần có thể tạm thời không nhớ đến là được rồi.
" Vương tổng, có cần em giúp ngài không?"
Từ đằng xa, một cô gái dáng người gợi cảm, bước đi ỏng ẹo, quần áo hở ra tiến về phía Nhất Bác, trên tay còn cầm theo một ly rượu đến gần không cần anh có đồng ý không cô ta trực tiếp ngồi lên đùi anh, một tay cầm ly rượu, một tay vòng qua cổ Nhất Bác, giọng nói phát ra uốn éo.
" Cút"
Một chữ lạnh băng phát ra, có chút men rượu, có chút giận dữ làm người đối diện phải giật cả mình. Nhất Bác ghét nhất ai đυ.ng vào mình và dĩ nhiên ngoại trừ Tiêu Chiến, còn ả này là ai mà dám tự ý ôm ấp anh như vậy.
" Kìa, Vương tổng em chỉ muốn giúp ngài vui vẻ đêm nay thôi mà"
Vốn dĩ là cô ta không muốn đi, phải nói là những cô gái làm trong quán bar thì đa số toàn là những người miệng nói ra chỉ muốn làm liền vì thế những đại gia đến đây điều có vẻ rất hài lòng. Nhưng Nhất Bác thì lại khác, bây giờ ngoài Tiêu Chiến ra anh không muốn một ai cả.
" Tôi nói cút, nếu không đừng trách"
Quả thật là anh sắp hết kiên nhẫn rồi, rượu thấm vào đại não làm Nhất Bác có chút mơ hồ, chao đảo uống hết một chai rồi còn gì.
Ở phía trong, có một người ra hiệu cho cô gái ngồi gần Nhất Bác phải ra tay đó không ai khác ngoài Lam Yến vì nếu ả tự động ra tay thì sẽ khó Nhất Bác thấy ả thì sẽ đuổi ra nhanh hơn, cho nên ả đã nhờ một cô gái khác lại gần quyến rũ anh, nhưng vẫn chưa có gì gọi là khả quan cả.
Hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến cũng đâu tốt nói những lời đó với Nhất Bác làm cậu rất đau lòng, lòng mang tâm sự không biết làm sao cho giảm bớt, Tiêu Chiến cũng đành tự mình an ủi mình thôi, cậu cũng bước vào quán bar này, trùng hợp lại thấy Nhất Bác, anh đang say mà bên cạnh còn có cô gái khác lôi kéo nhưng anh không chấp nhận mà còn ra tay đánh cô ta, cùng lúc đó có một nhóm người áo đen bước đến vì cô gái đó cũng là một người được chủ quán ở đây đối xử tốt, nói hẳn ra là gà cưng của quán bar này, mà Nhất Bác lại ra tay đánh người thật là không nể mặt rồi.
" Vương tổng, ngài đến đây để uống rượu hay để đánh người, đây cũng là địa bàn của tôi và tôi nghĩ ngài nên biết điều một chút"
Một tên bước ra hùng hổ nhìn Nhất Bác, tay còn chỉ thẳng vào mặt anh, tuy là trên nhiều lĩnh vực Nhất Bác điều được nể phục và kính trọng, nhưng số người ghét cũng không ít mà trùng hợp thay bọn người này lại là trong số người đó, một châm ngôn kiểu như đến đây uống rượu thì mời, nhưng đến để gây sự thì tức nhiên phải dùng đến bạo lực để giải quyết.
Nhất Bác đưa ánh mắt hơi mờ ảo nhìn tên trước mặt, anh nhếch mép cười khinh bỉ bọn người này đúng là ngang ngược không ra gì, tưởng anh cần bọn nữ sắc đó sao? Đến đây để giải tỏa, ai ngờ lại có một ả không đâu làm phiền, anh chưa sang bằng cái quán này là may cho bọn chúng lắm rồi, còn ở đây lên giọng đe dọa.
" Cô ta là người ở đây, các người không biết dạy dỗ tốt còn đến đây gây sự làm phiền tôi uống rượu, nghĩ coi ai mới là người cần phải biết điều đây"
Đúng là lời Nhất Bác nói đâu sai, anh đến đây chỉ để mượn rượu để giải sầu, cũng có bảo cần người đến phục vụ đâu mà bọn này còn đến đây lên giọng.
" Con mẹ nó, đừng nghĩ bản thân có thế lực thì lên giọng ở đây, bước vào quán này phải biết nể mặt chủ một chút"
Tên đó tức giận quát lớn, còn chửi thề sau đó đập mạnh chai rượu đỗ vỡ ra, khách ở đây hoảng sợ chạy tán loạn.
Thật ra Nhất Bác vào nhầm quán rồi, quán này là thuộc quyền sở hữu của Hắc Lão và gã ta đã có thù với Nhất Bác từ lâu, bữa chặn ở bãi giữ xe ở nhà hàng có Tiêu Chiến, gã vốn dĩ muốn trừ khử anh ngay nhưng vào lúc đó lại bị Vương Hạo Hiên nắm cán, cứu người cho nên không ra tay được, đến lúc này thì cũng biết ai là người ta chống lưng cho Lam gia rồi, là gã chứ ai.
Rượu càng làm cho ý thức Nhất Bác mơ hồ, sai lệch đi một hướng, anh giơ tay đấm cho tên đó một cái mạnh bầm cả một mảng, bọn chúng thấy Nhất Bác ra tay trước thì tức giận ra hiệu người xong lên. Nhất Bác vì say nên không thể nào đánh lại được, bị bọn chúng đấm cho bị thương nhưng cũng không sao, chỉ khiến anh có chút choáng. Tiêu Chiến nãy giờ thấy hết tất cả, cậu liền chạy lại đá vào tên đang định tiến đến gần Nhất Bác một đá làm hắn ngã xuống ôm bụng, mấy tên khác cũng thế lần lượt bị Tiêu Chiến đánh cho nằm lăn lóc dưới đất, bọn này có tất cả gần mười người đa số điều to lớn hơn cậu, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần dùng chút sức thì có thể quật ngã được đối phương.
" Nhất Bác, anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến đánh xong thì cũng đỡ Nhất Bác sát lại gần mình, vì cậu thấy anh vừa say mà còn bị thương nữa nên rất lo lắng.
" Tiêu Chiến, là em sao? Anh nhớ em lắm đừng rời xa anh, đừng bỏ anh, anh rất yêu em, Tiêu Chiến"
Nghe giọng nói quen thuộc, Nhất Bác mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông, giọng nói ngắt quãng nhưng vẫn dễ nghe, nghe được thoang thoảng tiếng lòng của anh đang gào thét trong đau khổ.
" Anh say rồi, tôi đưa anh về"
Cậu cố sức gỡ tay Nhất Bác ra, vì anh nắm rất chặt mà còn vòng ôm Tiêu Chiến vào lòng, nên cậu cảm thấy rất khó chịu, đang trong tình hình này mà ôm ấp cái gì chứ.
Bọn chúng nhân cơ hội thì lại nhào đến đánh, mà Nhất Bác thì cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu buông, làm cậu không thể nào lấy ra được, cùng lúc đó tên đó lại nhắm vào Nhất Bác mà tiến đến, cậu bắt buộc phải xoay người lại đỡ cho anh một cái, cơ bản là Tiêu Chiến không muốn Nhất Bác bị thương nên đỡ giùm anh một cú đánh, cú đánh mạnh va chạm vào bã vai của cậu khiến Tiêu Chiến nhăn mặt. Nhất Bác như nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra mà buông người cậu ra lo lắng hỏi.
" Tiêu Chiến, em có sao không? Sao lại ngốc vậy chứ?"
" Tôi...tôi không sao? Mau rời khỏi chỗ này"
Còn được một chút sức, Tiêu Chiến lại tiếp tục đánh bọn chúng ngã lăn, Nhất Bác cũng giúp cũng may hôm nay bọn này không có vũ khí nếu không đã toi mạng rồi. Chỉ là cái lực đánh vào Tiêu Chiến lúc nãy là một cây gậy gỗ lớn tuy nó không gây sát thương cao như gậy sắt, nhưng lực đánh khá mạnh làm cậu có chút choáng váng, sau khi thấy đã ổn Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra ngoài. Ra đến gần xe, Tiêu Chiến đã ngã khụy xuống, ở phía vai máu bắt đầu chảy máu , mồ hôi trên trán cũng lần lượt chảy ra, Nhất Bác có chút hốt hoảng nhờ vậy mà anh cũng đã nhận thức được phần nào là Tiêu Chiến đang vì anh mà bị thương.
" Tiêu Chiến, anh đưa em đến bệnh viện"
" Không...không cần tôi không muốn ba tôi biết, đưa tôi về nhà anh đi"
Nhất Bác thấy vậy cũng gật đầu chấp nhận, đỡ cậu lên xe gài thắt lưng an toàn sau đó cho xe phóng nhanh về nhà. Nhất Bác vừa chạy lâu lâu lại nhìn sang Tiêu Chiến, anh thật sự rất xót, cũng tại anh cậu mới bị thương, nếu lúc nãy không vì quá vui mà ôm chặt lấy cậu thì cũng không bị như vậy.
Về đến nhà, Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng rồi điện thoại gọi bác sĩ đến xem. Sau một lát, thì cũng đã xong bác sĩ nói không ảnh hưởng đến xương chỉ là do lực va chạm mạnh nên mất máu, vài ngày sẽ hồi phục trở lại.
Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn cậu thật lâu, cúi xuống hôn cậu một cái, nhìn cậu ngủ anh lại có chút hạnh phúc đã lâu rồi không được gần cậu, bây giờ lại nhờ vào hôm nay mà gần nhau một chút, anh thật sự muốn ôm chặt cậu vào lòng, nhưng không thể, chỉ sợ cậu sẽ phản kháng mà thôi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 36: Xung đột