Chương 35: Buông

Suốt một năm ở Mĩ, thật ra Tiêu Chiến chưa bao giờ quên được Nhất Bác dù anh đã từng làm tổn thương cậu đi nữa. Hiện tại, khi đối mặt với Nhất Bác cậu không có gì để nói cả, vì Tiêu Chiến nghĩ đơn giản là Nhất Bác đã có gia đình rồi còn muốn níu kéo cậu làm gì, càng giữ chặt càng dễ buông mà thôi, cũng giống như một năm về trước vậy tình yêu của cậu trao trọn cho anh như thế cuối cùng đổi lại là gì, vậy thì hãy buông bỏ đi, chẳng còn gì để nói cả. Sau câu nói đó, Tiêu Chiến trực tiếp rời khỏi, Hàn Thiên cũng đi theo chỉ có Nhất Bác là đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất.

Sáng hôm sau, công ty Nhất Bác có chuẩn bị hợp tác với RS đến từ Mĩ, khi hai người đó xuất hiện thì Nhất Bác rất bất ngờ, không ngờ người đại diện công ty đó lại là Hàn Thiên đi cùng còn có cả Tiêu Chiến nữa.

Và dĩ nhiên, Tiêu Chiến cũng bất ngờ khi đối tác đó là là Vương Thị, vì khi nghe Hàn Thiên nói muốn hợp tác với công ty Trung Quốc để tìm hiểu và liên thông qua lại thì cũng không có nói rõ là công ty nào nên cậu không biết, đối với RS của Hàn Thiên cũng là một công ty nổi tiếng không thua gì Vương Thị, cho nên chuyện hai bên có danh tiếng hợp tác với nhau cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là Hàn Thiên không thể tin được đó lại là do Nhất Bác điều hành.

" Chào Vương tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi?"

Hàn Thiên thấy Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nên mở lời trước.

" Chào"

" Mời ngồi"

Tiêu Chiến cũng không muốn Nhất Bác cứ dán chặt ánh mắt của mình vào cậu suốt, nên lấy hồ sơ ra ngay rồi lên tiếng luôn.

" Vương tổng, đây là giấy tờ có liên quan đến việc hợp tác của hai công ty, anh xem có muốn chỉnh sửa gì thì cứ nói"

Từng chữ mà Tiêu Chiến nói ra làm Nhất Bác có chút nhói, cậu sao có thể lạnh nhạt với anh như vậy, cậu xem anh là người lạ thôi sao, hay nói hẳn ra là một đối tác làm ăn không hơn không kém.

Mà cũng đâu thể trách Tiêu Chiến được cậu đâu có lỗi gì, tất cả điều là lỗi của anh mà thôi, đúng là ngu ngốc nếu lúc đó anh bình tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ một chút thì đâu có chuyện cậu phải bỏ đi. Người ta nói lời nói một khi đã quyết định thốt ra rồi thì không thể nào rút lại được, cũng lúc đó chính miệng anh đã nói kết hôn với Lam Yến làm cậu đau khổ mà rời đi, bây giờ có níu kéo liệu có còn kịp, Tiêu Chiến có chấp nhận tha thứ cho anh hay không, khi bên cạnh cậu lúc này có một người cũng không thua kém gì Nhất Bác cả.

Nhất Bác nhìn sấp giấy tờ Tiêu Chiến đưa, lật lật vào cái nhìn sơ qua rồi ký luôn không nói gì nữa. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, bình thường anh sẽ coi rất kỹ, sai một lỗi nhỏ cũng không chấp nhận vậy sao bây giờ lại dễ dàng ký như thế.

" Vương tổng, anh hài lòng chứ? Không muốn thay đổi gì sao?"

Hàn Thiên cũng thấy lạ, nhiều người đồn Vương Nhất Bác là một tổng tài lạnh lùng khó tính, vậy mà hôm nay lại không nói lấy một câu trực tiếp ký luôn, xong lại nhìn qua Tiêu Chiến Hàn Thiên cũng hiểu tại sao Nhất Bác đồng ý, là bởi vì có Tiêu Chiến ở đây và phàm là những gì liên quan đến cậu điều không thiếu Nhất Bác.

" Không cần, cứ vậy mà thực hiện đi"

Bản hợp đồng không nhanh không chậm đã ký xong, cùng lúc đó thức ăn cũng được mang ra mà cái điều đặc biệt là tất cả các thức ăn trên bàn điều là món Tiêu Chiến thích thôi, nói dễ hiểu hơn là Nhất Bác và Hàn Thiên ai cũng biết rõ sở thích của cậu cả.

Bây giờ trong bát Tiêu Chiến toàn là thức ăn, dĩ nhiên không nói thì cũng biết là hai anh tổng tài này gấp cho cậu rồi, không gian yên tĩnh không ai nói với nhau một lời, chỉ biết chú tâm vào cái bát của cậu mà gấp không ngừng, một lúc cảm thấy ăn không hết thì Tiêu Chiến phồng má lên tiếng.

" Hai người có thôi đi không?"

Nghe Tiêu Chiến lên giọng trách móc thì Nhất Bác và Hàn Thiên mới chợt ngưng lại, nhìn qua cái bát của cậu toàn là thức ăn, nó sắp tràng ra ngoài mất luôn rồi.

" Tiêu Chiến, em gầy như vậy phải ăn nhiều vào"_ Nhất Bác ôn nhu lên tiếng

" Tiêu Chiến, em thích ăn mấy món này mà, nên ăn"_Hàn Thiên cũng chẳng chịu thua

" Ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe"_Nhất Bác

" Em hay không chăm sóc bản thân nên ăn nhiều mới tốt"_Hàn Thiên

.......

Hai con người đó cứ nói thiên thiên nói làm Tiêu Chiến nhứt cả đầu, rõ ràng là người lạnh lùng, ít nói chuyện mà sao cả hai hôm nay ai cũng nói nhiều hết vậy.

" Hừ...không muốn, không muốn, hai người tự mình ăn đi..."

Thế là Tiêu Chiến phồng má bỏ đi, cậu ngồi nãy giờ cũng thấy phiền lắm chứ, ăn thì không bao nhiêu mà hai người hết đấu mắt rồi chuyển sang đấu mồm, cậu đâu phải là con nít mà chăm từng chút một chứ.

Ta nói người không thích thì cứ gặp suốt, cậu mới về được hai ngày cảm thấy không gì gọi là yên ổn, nay còn gặp phải người này nhưng mà đã đến lúc cậu nên mở lời chào hỏi chứ.

" Cô Lam, lâu quá không gặp"

Lam Yến nhìn thấy Tiêu Chiến thì sựng lại, ánh mắt ả sắt bén nhìn cậu như muốn ăn tươi vậy, chợt ả lại nhớ lúc bị Nhất Bác làm cho suýt chết thì muốn tức điên lên, nếu không phải tại cậu thì cũng không thành ra như vậy, Lam Thị cùng không vì thế mà phá sản cũng may ả còn có người chống lưng nên vẫn coi như là có chút mặt mũi.

" Chịu về rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu bị Nhất Bác bỏ đến nhục nhã không dám quay về đây chứ"

Tuy là ả từ hôm đó không còn dám lui đến gặp Nhất Bác nữa, nhưng cũng mượn cớ nói để Tiêu Chiến nhớ đến chuyện cũ.

" Sao tôi lại không dám, tôi nghĩ chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới phải trốn tránh mà thôi, nhìn cô Lam đây chắc không đến nổi nào đâu ha"

Tiêu Chiến nãy giờ nhìn cách ăn mặc của Lam Yến thì cũng có chút đoán ra được ả sống cuộc sống như thế nào, không ai đi ăn mà ngó trước ngó sau như ả cả, mà điều làm cậu thắc mắc là nếu đã kết hôn với Nhất Bác thì sao lại thành ra như vậy.

" Mày nói ai không biết xấu hổ?"

Lam Yến tức giận quát lớn, ả lại định giơ tay đánh cậu nhưng lần này Tiêu Chiến đã nhanh hơn bắt lấy tay ả, quăng mạnh xuống còn tiện tát ả một cái rõ đau.

" Cái tát này là tôi trả lại cho cô, nếu còn cố không biết điều thì đừng trách tôi, tôi đã nói rồi Tiêu Chiến này không dễ đυ.ng đến, lần trước cô nhân lúc tôi yếu thế liền ra tay, lần này coi như chúng ta không ai nợ ai, còn nếu cô muốn đấu thì tôi đây rất sẵn sàng"

" Mày...mày được lắm"

Cùng lúc đó Nhất Bác, Hàn Thiên bước ra làm Lam Yến không khỏi giật mình, sao Nhất Bác lại có mặt ở đây?

" Cô lại muốn làm gì? Lần trước tôi xử cô không đủ?"

" Làm gì? Anh coi ai mới là người anh phải hỏi?"

Lam Yến nhìn qua Tiêu Chiến, đưa tay chỉ lên gương mặt có chút sưng đỏ của mình.

" Tôi đã nhẹ tay rồi, nếu tôi không nhẹ đừng nói là sưng mà còn nhiều hơn nữa kìa"

" Được, mày cứ chờ đó..."

Ả chỉ tay vào Tiêu Chiến hăm dọa, còn cậu chỉ nhếch mép cười thôi, ả định làm gì cậu vốn không quan tâm, nhưng mà từ nãy đến giờ Nhất Bác và cô ta rõ ràng có xích mích gì đó thì phải, nhưng chợt nghĩ lại việc gì mà cậu phải quan tâm.

" Tiêu Chiến, em không sao chứ?"

Nhất Bác lo lắng hỏi thăm, vì khi gặp Lam Yến chắc chắn không ít nhiều gì cũng có xung đột hay cãi vã anh chỉ sơ người thiệt thòi là cậu.

" Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm, xin phép"

" Chiến, anh có chuyện muốn nói với em, nghe anh nói một lần được không?"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì đang đi chợt thựng lại, còn cái để nói sao? Phải chi ngay lúc đầu anh chịu nghe cậu nói thì mọi chuyện sẽ không như hôm nay.

" Anh thật sự có chuyện muốn nói, em nghe anh giải thích đi"

Nhất Bác vẫn cố níu kéo cậu, cơ bản là một phần Tiêu Chiến rất dễ động lòng với lại anh cũng muốn nói với cậu rất nhiều chuyện, suốt một năm anh đã nhớ cậu lắm rồi anh chỉ xin Tiêu Chiến đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa.

" Được, Hàn Thiên anh ra xe chờ em một chút"

" Được, anh ra xe chờ em"

Hàn Thiên thở dài quay lưng đi, lòng có chút buồn nếu như lần này Tiêu Chiến quay lại thì anh cũng sẽ chúc cậu hạnh phúc thôi, vì vốn dĩ anh là kẻ đến sau mà.

" Có chuyện gì? Anh nói đi"

" Tiêu Chiến, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng thật ra anh rất yêu em nên mới vô cớ như vậy, ngày đó anh thấy em được người khác bế còn cười nói vui vẻ, anh rất tức giận lại thêm những câu nói của em làm anh đau lòng, nên anh mới có thái độ không tốt với em, em có thể đừng lạnh nhạt với anh nữa được không, quay về với anh đi, coi như chúng ta bắt đầu lại"

" Anh biết người bế tôi là ai không? Là Xinan, sao anh lúc đó không biết suy nghĩ một chút, còn mấy câu nói đó là anh muốn hiểu hay thật sự không muốn hiểu. Nhất Bác, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh có biết không, đã ba lần tôi vì anh mà rơi nước mắt, tôi không muốn có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, chúng ta đã kết thúc rồi"

Giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má cậu, Tiêu Chiến nói xong thì bỏ mặt Nhất Bác rời đi, cả hai đã trải qua đau khổ nhiều rồi, cậu thật sự không còn khả năng để chấp nhận nữa vậy thì sao không buông bỏ đi, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.