Chương 32: Hiểu lầm chồng chất

Từ lúc Tiêu Chiến nằm viện đến nay cũng đã ba ngày, những ngày đó cậu cứ ở nhà cả việc đi ra ngoài cũng không muốn tâm cứ khó chịu không yên, Tiêu Chiến thật rất muốn gặp Nhất Bác để nói rõ nhưng lại không có gì gọi là can đảm nên đành thôi.

Nhất Bác sau đó cũng xuất viện rồi đi làm lại bình thường, đến công ty không khí tưởng chừng như âm độ C, ngột ngạt không thôi. Nhìn sang bàn làm việc của Tiêu Chiến anh vừa có cảm giác nhớ, vừa có cảm giác giận, chẳng lẽ cậu có có một lời giải thích nào với anh hay sao, sao cứ chọn cách im lặng như vậy.

" Tiêu Chiến, sao em không đến để giải thích đi chứ, người đó là ai, tại sao em lại cho hắn bế còn cười nói vui vẻ với hắn, chẳng lẽ những câu em nói với tôi điều là muốn chấm dứt hay sao?"

Ba ngày rồi đến một tuần, thời gian cứ thể chầm chậm trôi qua như một thế kỷ, hai người không ai chịu nói trước, nếu như giây phút chịu bình tĩnh thì sẽ không có như hôm nay. Một người hiểm lầm, một người vì câu nói mà tâm can đau khổ, vậy có chăng nên dừng lại hay không.

" Nhất Bác, em định cứ như thế này suốt hay sao?".

Nhìn thôi cũng đủ biết Nhất Bác đang nghĩ gì, bên ngoài tuy không thể hiện nhưng cũng đủ làm người khác hiểu. Vương Hạo Hiên thấy anh như thế cũng không ổn nên mở lời trước, biết đâu anh chịu nghe mà chủ động thì sao.

" Ý anh là sao? Em không hiểu?"

Nhất Bác hiểu chứ, chỉ là cố giả vờ che giấu nội tâm của bản thân thôi, anh nghĩ mình không sai khi trách Tiêu Chiến, người chủ động trước phải là Tiêu Chiến mới phải.

Nhưng Nhất Bác đâu hề hay biết Tiêu Chiến đã cố ý muốn gặp anh nhiều lần để nói rõ lắm rồi, nhưng lần đầu thì bị anh xua đuổi không thương tiếc, lần sau thì thấy Lam Yến hôn anh, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi, cậu vì anh bị thương mà anh có hề hay biết, vì anh dẫn đến bệnh nặng suýt nữa còn nửa mạng anh cũng đâu hay, vậy thì cớ gì phải đến để một lần để bị chà đạp nữa chứ.

Tiêu Chiến vốn là người sống nội tâm, chuyện gì cũng cứ khư khư trong lòng không để thoát ra được, luôn nén đau khổ về mình, huống chi đây chắc cũng là lần thứ ba cậu đau vì Nhất Bác rồi.

" Em không mau đi tìm Tiêu Chiến đi chứ, còn ở đây làm gì?"

Nghe câu nói của Nhất Bác trả mình quả thật Vương Hạo Hiên không nói thành lời, vì cớ gì lại trở nên ngu ngốc như vậy, đến một cái gặp cũng không làm được, vậy thử hỏi sau đánh bại được khó khăn chứ. Cứ cho là tự cao quá đi, nhưng tình yêu không thể cứ tự nhiên mà hạnh phúc, hai người cần phải tự vun đắp cho nhau mới đổi lại kết quả, bằng không sẽ hối hận không kịp.

" Không đi"

Ngắn gọn đủ để người đối diện phải điên lên, không biết là Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì mà nói ra như vậy, đúng là lời nói một khi đã nói ra rồi thì không thể thu lại được.

" VƯƠNG NHẤT BÁC, NẾU NHƯ EM KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ TRƯỚC MẮT THÌ SẼ KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC ĐÂU"

Vương Hạo Hiên tức giận nắm áo Nhất Bác quát lớn xong rồi bỏ đi. Hắn cũng từng yêu Tiêu Chiến tha thiết vậy, đến khi nhận được cậu chỉ yêu mình Nhất Bác thì đã chịu rút lui, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nổi như vậy, ai nói tình yêu có thể chiến thắng tất cả chứ, nếu cứ mãi đợi chờ cái gọi là kỳ tích thì mãi mãi cũng chẳng có hạnh phúc thật sự đâu, có thể thay vào là sự cô đơn mãi mãi.

Đã một tuần sức khỏe Tiêu Chiến cũng tốt hơn nhiều, cậu cũng đi làm nhưng đến Tiêu Thị làm, công việc ở đây cũng rất nhiều cần cậu giải quyết.

" Giám đốc, có người gửi này cho ngài"

Thư ký từ bên ngoài cầm một tấm thiệp đi vào đưa cho Tiêu Chiến.

" Được"

Tiêu Chiến nhận xong thì xem ngay, bên trong là thϊếp cưới Vương Nhất Bác và Lam Yến kết hôn.

Đầu óc như choáng váng, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi, thì ra đây chỉ là một vở kịch đóng vai một tình nhân tốt của Nhất Bác mà thôi, đến cuối cùng cũng chịu bộc lộ ra hết rồi, cậu quả thật quá ngu ngốc khi tin tình cảm Nhất Bác dành cho mình là thật.

" Tiêu Chiến có phải mày quá ngốc rồi không khi cố trông chờ hạnh phúc, haha"

Tiêu Chiến không khóc nữa, mà cười nhạo cho số phận của mình, tin người ta quá để làm chi bây giờ chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Nhưng có ai biết được tấm thiệp đó là do Lam Yến cố ý giở trò chứ, ả thấy lúc này là lúc để phản công lại Tiêu Chiến ngay lập tức, nếu không thành công lâu dài cũng để cho cậu phát điên trong nhất thời.

Mà huống chi Lam gia và Vương gia từ lâu đã có hôn ước, ngày mà Vương Nhất Bác và Lam Yến chia tay trong gia đình hai bên không ai biết cả, mà nói đúng hơn là từ lúc ba của Nhất Bác mất cũng đã định tác hợp Vương gia cùng với Lam gia lại với nhau rồi, lúc đó Vương Nhất Bác còn yêu Lam Yến thì tất nhiên là anh đồng ý rồi, bây giờ Lam Yến lại đem cái đó là làm mồi phản công.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi nữa, cậu vội chạy đến Vương Thị, Tiêu Chiến muốn nói rõ ràng với Nhất Bác muốn anh cho cậu một lời giải thích.

" Vương Nhất Bác, em muốn anh nói rõ?"

Không chần chừ Tiêu Chiến đi nhanh lại bàn làm việc của Vương Nhất Bác, để mạnh tấm thiệp trước mặt anh.

Vương Nhất Bác nhìn tấm thiệp nhíu mày, chuyện này anh hoàn toàn không biết thì giải thích cái gì.

" Em muốn giải thích chuyện gì?"

" Anh đang đùa giỡn với tình cảm của chúng ta, anh coi em là món đồ chơi để lợi dụng"

" Tiêu Chiến, em ăn nói cho đàng hoàng"

" Vậy anh nói rõ ra đi chứ"

Vương Nhất Bác rất tức giận, anh cứ tưởng đâu cậu đến đây để giải thích, nhưng không ngờ lại gì cái chuyện vô lý này hỏi, dễ dàng tin mấy tờ giấy này vậy sao.

" Em mới là người phải nói rõ ra mới phải, còn đến đây tức giận cái gì chứ?"

" Có gì để giải thích. Phải, cứ cho là em sai, em đã nói những câu đó làm anh đau lòng, nhưng anh cũng đâu cần diễn giỏi như vậy"

" Tiêu Chiến, em...phải tôi kết hôn với Lam Yến thì sao nào?"

Lại một câu nói trong lúc không kiềm chế được, nếu như Vương Nhất Bác chịu nói rõ cần cậu giải thích chuyện gì thì được rồi, đằng này anh tự động chờ cậu tự nói nên dẫn đến hiểu lầm càng sâu.

" Vương Nhất Bác, anh và cô ta từ lâu đã tính trước rồi đúng không? Vậy các người coi tôi là kẻ ngốc rồi chứ gì?"

Nói xong quay lưng rời đi lúc này có lẽ không nên khóc nữa rồi, đợi chờ một lời giải thích, đợi chờ một cái níu kéo chỉ làm trái tim thêm dần dần rỉ máu.