Chương 27: Hôn lễ hỗn loạn

Thời gian cũng đã qua hơn một tháng rồi, mọi chuyện đã đâu vào đó không ai có vướng bận gì cả, họ vẫn hòa hợp nói chuyện vui vẻ với nhau cho nên quyết định cử hành hôn lễ.

Hôn lễ được bày trí theo phong cách Châu Âu rất đẹp mắt và sang trọng, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên với bộ vest đen lịch lãm, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương với bộ vest trắng soái ngời, tất cả ai cũng trầm trồ khen ngợi hai cặp đôi này.

Tâm trạng có phần hồi hộp và vui mừng đến cuối cùng họ vẫn có thể nắm lấy tay nhau sánh bước trên lễ đường vậy thì còn gì hạnh phúc hơn.

" Tiêu Chiến, con có bằng lòng lấy Vương Nhất Bác làm chồng dù giàu sang hay cơ hàn bệnh tật ốm đau không?"

" Vâng, con đồng ý"

" Vương Nhất Bác, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ dù sao này khó khăn hay bệnh tật"

" Con..."

Không đồng ý....

Từ phía ngoài có một cô gái cũng với một số tên áo đen bước vào cô ta ăn mặc sang trọng, dáng người xinh đẹp nhưng chỉ có đi xem gương mặt không mấy thiện cảm cho lắm.

" Vương Nhất Bác, anh có em rồi còn đi lấy người khác?"

Cô ta là Lam Yến, được biết trước kia là bạn gái cũ của Nhất Bác, nhưng cách đây ba năm hai người không còn quan hệ gì cả.

" Lam Yến, cô ăn nói cho cẩn thận, giữa tôi và cô không có quan hệ gì cả, cút ra khỏi đây cho tôi".

Nhất Bác nhìn thấy cô ta thì tức giận không thôi, ba năm trước chính cô ta đã nói lời chia tay với anh, bây giờ lại chở về phá ngay ngày hôn lễ của anh và cậu.

" Anh nói không có quan hệ chứ gì? Để tôi cho anh xem có hay là không?"

Cô tay móc từ trong túi xách ra một sấp hình, đó là những bức hình của anh và cô ta lúc trước quen nhau chụp, cảnh nắm tay có, hôn nhau cũng có rất rất nhiều. Mọi người thấy thế điều kinh ngạc không ai mà không khỏi bất ngờ, không ngờ rằng giữa anh và người con gái này lại có thể là từng đến với nhau.

" Cô cút ngay cho tôi"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này mà tức điên lên, một chuyện không ngờ là cô ta còn giữ những tấm ảnh khi xưa.

" Không ngờ người anh yêu cũng dễ thương lắm chứ, cho nên anh mới quên tình cảm của chúng ta"

Lam Yến nhìn qua Tiêu Chiến, tuy miệng thì buông lời khen ngợi, nhưng thật chất nó là mỉa mai.

Tiêu Chiến nãy giờ đứng nhìn tất cả, nước mắt lại bắt đầu rơi cứ tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật ra bây giờ còn xuất hiện thêm một người, mà người đó lại là người yêu của Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, nghe anh nói anh và cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi, bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi"

Vương Nhất Bác không khỏi hoảng sợ lo lắng cho cậu, anh thấy Tiêu Chiến không nói gì chứ thật ra trái tim cậu đau lắm rồi, còn gì đau hơn khi ngày hôn lễ của mình lại có thêm kẻ thứ ba chứ.

Tiêu Chiến không nói gì, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng trên má, bây giờ không phải là lúc để cậu yếu đuối, vốn dĩ Tiêu Chiến là người mạnh mẽ cho nên không cho phép cậu vì chuyện này mà rơi lệ.

" Nhất Bác, chuyện này là sao?"

Ông Tiêu nhìn nãy giờ thì không khỏi phát điên lên, ông tin tưởng Nhất Bác giao Tiêu Chiến cho anh, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người còn ngay ngày kết hôn nữa thật là vừa mất mặt, vừa như một nhát dao đâm vào ngực trái.

" Ba à, con và cô ta không còn liên quan gì cả, ba và Tiêu Chiến hãy tin con".

" Sự thật đã như vậy còn tin gì nữa, nếu lúc đầu con nói rõ ra thì sẽ không như ngày hôm nay, hủy hôn không làm gì nữa hết"

" Ba..."

" Tôi muốn hủy hôn"

Bây giờ Tiêu Chiến mới lên tiếng, mọi chuyện đã như vậy rồi thì còn kết hôn gì nữa, nếu anh đã có người khác thì chúng ta nên dừng lại đây.

" Tiêu Chiến, em không tin anh sao?"

Chỉ một câu nói làm Nhất Bác như chết đứng, chuyện này rõ ràng là anh không biết gì cả với lại anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nay lại gặp phải tình huống như vậy.

" Nhất Bác, em đã hỏi anh nhiều lần rồi, em không muốn anh phải giấu em chuyện gì cả, hôn nhân cần sự hòa hợp nhưng có lẽ bây giờ không còn nữa, buông tay đi..."

Nói một lời dứt khoát sau đó cất bước rời đi, hôm nay có lẽ là ngày mà làm cho cậu đau nhất, yêu một người mà lại bị người đó lừa dối thật quá đau khổ rồi, cứ tưởng đâu đặt chọn niềm tin vào tình yêu thì sẽ có kết quả tốt, nhưng không, có lẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.