Vương Hạo Hiên rời đi, Vương Nhất Bác nắm tay thành nắm đấm nhìn theo hướng hắn, anh cứ tưởng hắn chỉ ra tay với Vương Thị nhưng không ngờ lại nhắm vào Tiêu Thị nhiều hơn.
Đây rõ ràng là một đòn tâm lý, Vương Hạo Hiên thừa biết Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, người ta thường nói ăn không được thì phá cho hôi, Vương Hạo Hiên hắn cũng có thể cho là tuýt người ấy đấy, đã không có được tình yêu của Tiêu Chiến vậy thì hắn đành phải vùi dập từ từ vậy.
Vương Hạo Hiên hắn không định về ngay đâu hắn đến đây là để thăm ba Tiêu Chiến mà, nhưng mà trên danh nghĩa là nói thăm vậy thôi chứ thật ra là đến xem ông thế nào đây kìa, có vì sốc quá mà mất mạng không?
Hừ, hắn cũng không muốn làm vậy đâu, tại vì ông luôn năm lần bảy lượt ngăn cản hắn yêu Tiêu Chiến, theo thâm tâm của hắn là ông là người không biết điều, coi trọng Vương Nhất Bác mà chẳng coi hắn ra gì, vậy thì...có nên loại trừ hay không? Nhưng mà cũng may là chưa thành ra như vậy, cứ cho là cảnh cáo trước rồi loại trừ sau cũng chẳng muộn, dù sao việc làm chính của hắn là lấy tất cả từ tay Vương Nhất Bác kìa.
"Cạch" cánh cửa căn phòng mở, ông Tiêu đang nằm trên giường bệnh, Tiêu Chiến thì ngồi bên cạnh chăm sóc, Vương Hạo Hiên bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý, Tiêu Chiến khó chịu đưa mắt nhìn hắn.
" Anh vào đây làm gì?"
" Dĩ nhiên là đến thăm ba em rồi !" hắn thản nhiên trả lời
Tiêu Chiến cười nhạt cũng không thèm quay sang nhìn hắn, hắn miệng thì nói vậy chứ có ý tốt sao.
" Bác à, sức khỏe bác vẫn tốt chứ?" hắn cũng không để ý Tiêu Chiến làm gì nữa, mà quay sang hỏi ông Tiêu luôn
" Tôi vẫn ổn, cảm ơn cậu quan tâm" ông lạnh nhạt trả lời
" Con nghe nói Tiêu Thị gặp vấn đề khó giải quyết, không biết bác và Tiểu Tán có cần con giúp không?" hắn nhếch miệng đưa ánh mắt sắc bén nhìn ông
" Cảm ơn anh, tôi vẫn còn lo được không cần làm phiền anh" Tiêu Chiến nghe hắn nói thì không còn kiên nhẫn nữa.
Vương Hạo Hiên sau khi nghe câu nói của cậu thì sắc mặt có hơi sựng lại, không ngờ Tiêu Chiến mà hắn biết bây giờ không còn ngây thơ như trước nữa thay vào đó là hiểu chuyện hơn, quyết đoán hơn nữa, nhưng mà hắn rất thích cái tính này nha.
" Vậy à, bây giờ không cần cũng chẳng sao, chỉ cần là em mở lời anh nhất định sẽ giúp"
Hắn nói xong quay lưng đi, khi bước ra đến cửa thì gặp Vương Nhất Bác hắn chỉ cười nhếch mép sau đó bỏ đi.
Tiêu Chiến lo cho ông Tiêu xong thì cũng để ông nằm xuống cẩn thận sau đó đóng cửa ra ngoài, Nhất Bác nãy giờ không vào anh vẫn ngồi đây mà cố suy nghĩ mọi chuyện, suy nghĩ đến câu nói của Vương Hạo Hiên.
" Nhất Bác, lúc nãy anh và Vương Hạo Hiên nói gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi cạnh anh hỏi
" Không có gì" anh cố làm như không có chuyện gì mà đáp lại
" Anh tưởng em là tên ngốc sao?" cậu nghe câu trả lời từ anh thì nhíu mày có gì mà không thể nói ra chứ
" Em yên tâm, không có gì đâu cứ chăm sóc tốt cho ba là được" anh biết tính cậu nên cũng không cố giải thích làm gì nên nhẹ nhàng an ủi thì hơn
Vương Hạo Hiên cùng Kế Dương quay về công ty, mấy ngày nay Kế Dương luôn đi theo hắn, riết rồi Kế Dương cũng không biết mình đang làm gì nữa mà cứ mặc cho hắn dắt mũi mà không hay, đúng là khi yêu có thể làm mờ mắt con người.
" Nghe nói Vương Thị đang hợp tác với công ty RW bên Nhật?" hắn nhìn Kế Dương mà hỏi
" Chắc là vậy"
" Chắc là vậy? Em không thể nào chắc chắn hay sao?" hắn tức giận quát lớn sau đó thì nói tiếp
" Em mau liên hệ với bên đó cắt hợp đồng với Vương Thị đi"
Kế Dương đưa mắt nhìn hắn, hắn lại muốn bày trò gì đây, đúng là RW đang chuẩn bị ký hợp đồng với Vương Thị, nếu cắt đi khác nào Vương Thị bị mất danh tiếng, còn nữa đây là hợp đồng lớn huống chi cổ phiếu bên đây đang rớt giá.
Sở dĩ hắn bảo Kế Dương làm vậy, là vì ba mẹ cậu có cổ phần bên công ty RW, rất có tiếng nói và cậu cũng có một chút công lao trong việc xây dựng nên rất dễ ăn nói với chủ tịch bên đó, ba năm Kế Dương bên Nhật chính là được bên họ tin tưởng giao cho các hợp đồng quan trọng.
" Anh muốn làm gì?" Kế Dương khó hiểu hỏi hắn
" Đó là món quà lớn mà tôi dành tặng cho đứa em trai yêu quý " hắn cười nham hiểm trả lời.
Đây là món quà lớn mà có lẽ ngay từ đầu hắn định tặng cho Nhất Bác, nhưng hắn thấy chưa hợp lý nên đành gác lại, cứ cho là Kế Dương không đồng ý giúp hắn đi nữa, hắn cũng có quyền để nói với RW về bản hợp đồng đó, mấy năm hắn bên Nhật không phải để ngồi không mà có sự nghiệp, mà với cái tài của hắn thì đương nhiên luôn được trọng dụng.