- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 17: Một chút ngọt ngào
Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
Chương 17: Một chút ngọt ngào
Hai người dần dần chìm vào nụ hôn sâu của đối phương, do tay Tiêu Chiến còn đau nên Nhất Bác không dám chạm mạnh, nên mỗi cử chỉ của anh điều ôn nhu khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu.
" Tiêu Chiến, anh yêu em" Nhất Bác nhìn cậu mà nói, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu
" Em cũng vậy" Tiêu Chiến mĩm cười nhìn anh, nhưng mà lúc này hai người có hơi sát nhau nên Tiêu Chiến đỏ mặt thấy rõ
" Anh thật không chịu nổi rồi"
" Ý anh là gì?" cậu ngượng ngùng nhìn anh, mặt càng ngày càng đỏ
" Muốn em"
Nói xong trực tiếp cưỡng hôn một lần nữa, lưỡi anh điêu luyện tách môi cậu tiến vào bên trong, lần đầu tiên Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, nhưng nếu là Nhất Bác thì cậu đành chịu vậy, tay Tiêu Chiến cũng phối hợp theo vòng sau cổ Vương Nhất Bác mà đáp lại, sau một lát anh thấy Tiêu Chiến không thở nổi mới nối tiếc bỏ ra. Tiêu Chiến bị mất dưỡng khí tựa đầu vào vai Nhất Bác thở hổn hểnh.
Vương Nhất Bác nhẹ ngàng chấn an Tiêu Chiến bằng nụ hôn trên trán rồi xuống tai cắn nhẹ một cái, Tiêu Chiến bị giật mình mà "A" lên một tiếng, sau đó lại lần xuống cổ rồi đến xương quai xanh mê người, phải nói Tiêu Chiến có sức quyến rũ không thể cưỡng lại làn da mịn màng, trắng nõn đẹp đến mê người, Nhất Bác không thể tự chủ được mà tháo hết các cúc áo của cậu mà hôn lên, cơ thể của cậu rất nhạy cảm, mỗi lần Nhất Bác hôn đến đâu Tiêu Chiến có cảm giác như phát run, Vương Nhất Bác lại hôn lên môi Tiêu Chiến, cậu cũng ngại ngùng mà đáp lại. Trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giờ không có một mảnh vải che thân, nhưng mà cơn du͙© vọиɠ đã dâng cao rồi.
" Em sợ đau" Tiêu Chiến lưỡng lự nói
" Không sao, thả lỏng sẽ không đau" Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu nhẹ nhàng an ủi.
Phía dưới của Nhất Bác hiện ra tính khí to đùng, Tiêu Chiến nhìn mà mặt cũng biến sắc theo, tính khí hùng dũng phơi bày trước mắt, nhìn thôi cũng đủ làm cậu run rẩy.
Vương Nhất Bác không lưỡng lự, cũng không nhanh không chậm thể hiện vẻ ôn nhu trước mắt cậu, anh lướt sáng cơ thể Tiêu Chiến liếʍ mυ"ŧ, đầu lưỡi khẽ chà xát hai nhũ hoa trước ngực. Sau màn chăm sóc phía trên đến phát chán, Nhất Bác mới lần tìm đến phía dưới cậu.
Vương Nhất Bác bất ngờ cho ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt Tiêu Chiến, ngón tay mới vừa vào cậu đã giật bắn người, cảm giác vật lạ đang dần chiếm lĩnh bên trong.
Tiêu Chiến run bần bật, tay vẫn ôm lấy cổ Nhất Bác, miệng liên tục rêи ɾỉ, nó như một điệu nhạc kiềm hãm trái tim Nhất Bác.
Tiếp đó lại là một ngón tay, rồi ngón thứ ba, cuối cùng bên trong cũng đã tạo ra một lỗ thông, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c rơi rã khắp drap giường, Nhất Bác phì cười hài lòng với những gì mình vừa làm.
Xong xuôi mọi thứ, Nhất Bác đem tiểu đệ của mình thúc mạnh vào cậu, Tiêu Chiến vì đau mà la lên một tiếng, cậu đau đến muốn khóc, dù cậu có mạnh mẽ đến đâu đây cũng là lần đầu của cậu, vả lại tay cậu cậu còn đau dù bám cổ Vương Nhất Bác cũng không chặt lắm. Những âm thanh mê hoặc, ám muội điều lần lượt phát ra, trán cậu đổ đầy mồ hôi, tuy đau nhưng kɧoáı ©ảʍ rất điều rất tuyệt.
" Ưmmmm...chậm lại một chút "
" Thả lỏng một chút, em đang kẹp chặt anh đấy !"
Vương Nhất Bác chấn an cậu bằng một nụ hôn, Tiêu Chiến cũng nghe lời thả lỏng cơ thể, vì thế Nhất Bác cũng dễ dàng đưa đẩy vào trong hơn.
Đúng vậy, khi dành trọn tất cả cho người mình yêu thì điều đó là vô cùng tuyệt vời rồi còn gì.
Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt nhìn bên cạnh thấy Vương Nhất Bác làm cậu lại nhớ chuyện tối hôm qua nghĩ đến lại đỏ bừng mặt, Vương Nhất Bác vốn đã thức trước nên đã nhìn thấy rõ cảnh tượng này, trông nó đáng yêu vô cùng.
" Sáng sớm em làm gì mà đỏ mặt đến thế?" Vương Nhất Bác cười cười mà giả vờ hỏi để trêu chọc cậu
" Em không có" cậu bị nói trúng thành ra càng đỏ hơn quay mặt sang hướng khác tránh né
" Thôi được rồi, không chọc em nữa chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng em còn phải tẩm bổ thêm đấy, vết thương mới mau lành" anh thấy cậu ngượng nên không chọc nữa làm gì, đành bắt qua chuyện khác
" Được" Tiêu Chiến cũng nghe theo, nhưng vừa đứng dậy toàn thân đau nhứt, Nhất Bác thấy vậy liền hiểu vòng tay bế cậu vào nhà vệ sinh để cậu tắm rửa.
" Có cần..." Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang và đóng sầm cửa lại
" Em không cần "
Vương Nhất Bác lúc này ở ngoài chỉ biết lắc đầu mà cười trừ, đáng yêu chết đi được.
Sau một hồi lâu hai người cũng chuẩn bị xong anh nắm tay cậu bước xuống nhà dưới, ông Tiêu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mĩm cười, xem ra anh và cậu đã không còn như hôm trước nữa. Đáng lẽ Nhất Bác định sẽ bế Tiêu Chiến, nhưng cậu lại nhất quyết không cho nên anh đành thôi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 17: Một chút ngọt ngào