- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 16: Tự khống chế
Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
Chương 16: Tự khống chế
Tiêu Chiến suýt nữa đứng không vững, cùng may cậu chỉ uống một ít nên cũng còn nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, nhìn gương mặt đắc ý của hắn cậu thừa biết chính hắn đã bày ra chuyện này, người bắt đầu có chút nóng lên, những giọt mồ hôi cũng dần hiện lên vầng trán ấy, không được cậu nhất định phải rời khỏi nơi đây bằng mọi giá. Cậu cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần không cho hắn được nước làm tới.
" Hạo Hiên, em muốn đi vào phòng vệ sinh một lát"
Hắn nhìn cậu suy nghĩ một hồi thì cũng chấp nhận, vì hắn nghĩ cậu sắp ngắm thuốc rồi sẽ không thể chạy được. Để cậu rời đi hắn bảo người đi theo để trông chừng cậu kẻo cậu thoát.
" Đi theo em ấy"
Tiêu Chiến cố đi những bước chân như bình thường tỏ vẻ như không sao. Cậu đi những bước khó khăn đến phòng vệ sinh, cậu càng cảm giác được cơ thể mình đang nóng bừng lên vì thuốc kí©ɧ ɖụ©, không thể chờ lâu được Tiêu Chiến lấy từ trong người ra một con dao, đây là con dao mà cậu thường đem theo phòng thân khi chẳng may gặp chuyện, không ngờ hôm nay lại dùng trong trường hợp này, cậu không còn thời gian để chờ nữa, một nhát đâm thẳng vào cánh tay trái của mình, đây là cách để cậu tự kiềm chế bản thân mà không làm chuyện trái với lương tâm, huống chi cậu không hề yêu hắn, không để hắn đυ.ng chạm đến cậu được, cơn đau da thịt làm cậu thức tỉnh về hiện tại, cậu cố nhịn đau bước khỏi đây nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy hắn và bọn thuộc hạ đứng đợi sẵn, hắn đang nhìn kỹ cậu xem có gì thất thường không.
" Tiểu Tán, em không sao chứ?" hắn nhìn cậu giả vờ hỏi
" Không sao, em về đây" cậu vừa bước được một bước đã bị hắn níu lại ngay cánh tay bị thương, cơn đau lại dần chỏi dậy nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình thường rồi cậu nhìn hắn nói tiếp
" Chẳng lẽ anh không muốn giữ lời hứa của mình?"
Vương Hạo Hiên lưỡng lự một chút mà nhìn cậu, nhưng cậu chịu đau thật giỏi làm hắn không phát hiện ra gì bất thường, rồi cũng luyến tiếc buông tay.
" Được, về cẩn thận"
Cậu gượng gạo cười với hắn rồi cũng rời đi, ra đến xe cậu đang dần kiệt sức vì lúc nãy hắn nắm khá mạnh làm nó càng chảy ra nhiều máu, nhưng cũng may không hiện rõ cho hắn phát hiện. Tiêu Chiến chạy một mạch về nhà mặc kệ cơn đau, dù sao thì thoát khỏi đây cũng là chuyện cần thiết.
Ở nhà ông Tiêu vô cùng lo lắng cho cậu, vì từ sáng đến giờ cậu không về nhà với lại ông biết tâm trạng cậu không ổn sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành, không hiểu sao động lực nào giúp Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ngồi đây chắc là câu nói của ông Tiêu đã làm anh suy nghĩ thật nhiều, muốn gặp cậu để nói rõ thì hơn.
Thấy không còn chờ được Nhất Bác định đứng lên ra ngoài tìm cậu, nhưng từ cửa đã thấy bóng cậu từ từ bước vào, sắc mặt dường như không được ổn lắm, trán đỗ khá nhiều mồ hôi, tay phải bịch lấy vết thương của tay trái, máu đang chảy ra nhiều.
" Ba, con về rồi" cậu thấy ông lo lắng nên cố nói lời chào
" Tiêu Chiến, con sao thế này, con sao lại bị thương?" ông hốt hoảng nhìn thấy cậu khi thấy máu chảy ra từ cánh tay
" Con không sao" nói xong cậu như không còn ý thức được mà ngất xỉu. Nhất Bác vội chạy đến đỡ cậu
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến" anh vội bế cậu lên phòng
" Người đâu, mau gọi bác sĩ nhanh lên" tất cả người trong nhà hoàn toàn hốt hoảng với sự việc vừa mới diễn ra.
Bác sĩ cũng đến nhanh vì đây là bác sĩ riêng của Tiêu gia, ông Tiêu và Nhất Bác chờ đợi ở bên ngoài điều lo lắng không thôi, còn Nhất Bác thấy cảnh vừa rồi trái tim chợt nhói lên mà đau lòng. Một lát sau bác sĩ cũng chữa trị xong.
" Thằng bé sau rồi?" ông Tiêu lo lắng lại hỏi
" Không sao, vết thương cũng không nặng chỉ là mất máu nhiều, chỉ cần tẩm bổ là được, mọi người yên tâm"
Nghĩ một chút bác sĩ nói thêm.
" Lúc nãy tôi khám cho thiếu gia, phát hiện có một ít loại thuốc kí©h thí©ɧ trong người, có lẽ là cậu ấy muốn kiềm chế bản thân mới tự làm mình bị thương"
" Tại sao lại có chuyện này?" ông Tiêu nhíu mày bất mãn.
Hỏi tình hình xong bác sĩ cũng ra về, ông Tiêu và Vương Nhất Bác vào phòng thăm cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, ông Tiêu thở dài rồi bảo Nhất Bác chăm sóc cho cậu, còn ông ra ngoài, dù sau thì cũng là cơ hội cho hai người họ ở gần nhau.
" Nhất Bác, con ở lại chăm sóc thằng bé, bác ra ngoài"
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, anh tiến lại ngồi cạnh cậu. Cảm giác đau đớn khó tả, anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, khỏi nghĩ cũng biết ai đã là Tiêu Chiến ra nông nổi như vậy, nghĩ lại bản thân đúng là ngu ngốc đã lỡ làm tổn thương cậu, đợi sau khi cậu tỉnh lại, anh nhất định phải nói lời xin lỗi và sẽ yêu thương cậu nhiều hơn.
Sáng hôm sau thì Tiêu Chiến cũng mơ hồ tỉnh, khẽ cử động cánh tay vẫn còn đau đến tê dại, hướng mắt nhìn bên cạnh là Vương Nhất Bác, anh suốt đêm qua luôn ở đây không rời đi.
Nhất Bác dường như như cảm nhận được người ấy đã tỉnh anh ngước đầu nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh một lát lâu hai người cũng không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác lại là người chủ động ôm cậu vào lòng, cậu cũng bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác nhưng cũng mĩm cười.
" Tiêu Chiến ! Anh xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...xin lỗi vì đã hiểu lầm em...xin lỗi vì đã không hiểu được cảm nhận của em, không bảo vệ được em, xin lỗi em Tiêu Chiến, anh yêu em"
------
Chào mọi người t đã trở lại rồi nà😘cũng đâu có lâu đâu đúng không😁chap sau có ai muốn có cảnh H hong nhưng mà t nói trước t viết H không hay cũng không giỏi nếu có sai sót mọi người thông cảm nha😊
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 16: Tự khống chế