" Tiêu Chiến, thì ra em gấp về như vậy là để hẹn người này" Vương Nhất Bác đi lại gần bàn Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên mà nói, miệng thì cười khẩy
" Nhất Bác, nghe em nói em chỉ..." cậu chưa nói xong đã bị Kế Dương cắt ngang
" Thì ra cậu giả vờ giúp tớ là để cho mọi người biết quan hệ của hai người chứ gì?"
" Không, không có... sự thật không phải như hai người nghĩ đâu" cậu bây giờ chỉ muốn khóc thôi, hai người mà cậu yêu quý lại không chịu tin tưởng mình, vậy còn gì là đau hơn nữa
" Tôi và Tiểu Tán quen nhau lâu như vậy có gì phải bất ngờ như vậy, lúc trước còn hơn thế nữa kìa !"
Vương Hạo Hiên thấy cơ hội thuộc về mình thì nói thêm vào, nếu chỉ cần cuộc hiểu lầm này kéo dài thì phần thắng lại thuộc về hắn mà không cần tốn nhiều công sức.
" Anh im đi"
Tiêu Chiến tức giận quát lớn, cứ cho là không phải cố tình đi, nhưng hắn trực tiếp đẩy cậu thành con người phản bội rồi.
" Hạo Hiên ! Em yêu anh, anh không biết hay sao?" Kế Dương nhìn Vương Hạo Hiên bênh vực Tiêu Chiến thì liền quay sang nói hết tiếng lòng của mình.
" Nhưng tôi không yêu em, người tôi yêu là Tiêu Chiến" hắn mạnh miệng nói ra mặc kệ Kế Dương phản ứng thế nào
" Tôi chưa từng yêu anh" Tiêu Chiến nhìn hắn mà nói
" Đủ chưa?"
Vương Nhất Bác nãy giờ không lên tiếng là muốn xem vở kịch diễn ra như thế nào, bây giờ anh mới biết được cảm giác bị phản bội là như thế nào, thật sự rất đau, không ngờ tình yêu của anh và Tiêu Chiến tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng đổi lại là sự lừa dối.
" Sau hả em trai, anh chỉ mới nắm tay thôi mà em đã kích động như vậy rồi à?" Vương Hạo Hiên bây giờ rất thích nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, nó làm hắn thích thú biết nhường nào.
Vương Nhất Bác giây phút này không biết nói gì, chỉ nhìn qua Tiêu Chiến rồi tức giận bỏ đi, anh không ngờ cậu lại đối xử với mình như vậy, cứ tưởng là chỉ cần thương nhau thật lòng thì mọi chuyện có như thế nào cũng có thể vượt qua, tình yêu thật bất ngờ có đúng không, người ta đã nắm tay nhau rồi, người ta đã quen nhau từ lâu rồi, và người ta cũng đã yêu nhau từ trước rồi, chỉ có anh là kẻ khờ để người ta lợi dụng, ngẫm nghĩ vòng đời lại thích đùa giỡn như vậy sao, phải có bao người coi nhau là tất cả chứ, chỉ có anh ngu ngốc yêu một người vốn không yêu mình.
Vương Nhất Bác rời đi thì cũng đến Tống Kế Dương, cậu không thể chịu nổi cái hình ảnh này nữa rồi, đối với cậu bây giờ chỉ có hai từ "khinh bỉ". Người ta nói khi bị cái gọi là tình yêu lừa gạt thì rất đau, nhưng khi cái gọi là tình bạn lợi dụng nhau để chia sẻ tình yêu thì lại càng đau hơn, cái gọi là tình bạn cậu không cần nữa rồi.
" Tiêu Chiến, từ nay cậu và tớ không còn lại bạn bè nữa, xen như tớ lầm đi, chúc hai người hạnh phúc" nói xong quay lưng rời đi.
Tiêu Chiến lúc nãy đã chịu không nổi khi Vương Nhất Bác bỏ đi rồi, bây giờ cậu lại càng chết lặng khi nghe câu nói của Kế Dương, cậu sắp đứng không vững nữa vì cái gì mà thành ra như vậy, vì một chữ hứa, một chữ thương, một chữ yêu hay sao?
Hứa là cậu muốn giữ lời hứa với bạn mình là Kế Dương.
Thương là vì cậu luôn có tình thương, muốn quan tâm bạn mình, nhìn thấy bạn mình vì yêu một người mà cực khổ đến như vậy cậu có vui được sao.
Yêu là cậu toàn tâm toàn ý đặt tình cảm lên một người mang tên Vương Nhất Bác, giờ thì được gì ngoài không tin tưởng nhau chứ, chỉ nghe một phía mà đã vội vàng kết luận, thật nực cười.
Cậu bây giờ mới thật là người đau khổ đây này, họ nói họ đau vì cậu lừa dối họ, vì cậu phản bội họ, vậy thì cho hỏi ai là người đau hơn khi tất cả điều gán cho mình một cái vai phản diện chứ, cậu đã thành công diễn đạt nó qua ánh mắt của họ rồi đó.
Nói cho cùng người vui vẻ nhất chính là Vương Hạo Hiên, hắn không cần tốn một chút sức lực nào mà có có một đoạn phim hay như vậy, cứ cho là hắn không có được trái tim của Tiêu Chiến đi, nhưng hắn cũng gián tiếp làm Vương Nhất Bác không có được cậu.