- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 12: Hiểu
Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
Chương 12: Hiểu
Tối đó, ba người họ hẹn nhau gặp mặt, là bạn bè với nhau nhiều năm thân thiết là chuyện dễ hiểu, vấn đề là tất cả muốn gặp nhau để ôn lại vài kỉ niệm, cũng mấy khi có thời gian rảnh rỗi.
Nhưng mà Kế Dương thì khác với hai người họ, cậu không thích những chỗ ồn ào náo nhiệt, đành vậy tính tình cậu trước gì không thích cầu kỳ, mềm mỏng không như hai người kia đanh đá, bướng bỉnh, biết bạn mình không thích thì cũng không ép làm gì nên ba người chạy một mạch đến nhà hàng, dù gì ăn uống sẽ tốt cho sức khỏe thay vì uống rượu nghe những tiếng nhạc âm ỉ. Nhà hàng này là của nhà họ Uông, tức của Uông Trác Thành ngoài kinh doanh nhà Trác Thành còn mở nhiều nhà hàng buôn bán.
" Hai cậu gọi món đi, hôm nay tớ đãi nha" Trác Thành vui vẻ bảo người đưa menu cho họ mà lựa chọn
" Uông thiếu gia hôm nay đúng là hào phóng" Tiêu Chiến cũng không quên trêu chọc
" Tớ trước nay điều vậy, tại cậu không cảm nhận được thôi"
" Bớt tự tin lại đi".
Hôm nay được Uông Trác Thành mời thì hai cậu không ngại gì mà không gọi thật nhiều chứ, huống chi sức ăn của Tiêu Chiến rất khỏe, ăn rất nhiều nhưng khổ nỗi là ăn mãi không mập nổi biết sao giờ.
" Hai cậu là heo á, gọi nhiều vậy hả?" Trác Thành đau khổ với mớ đồ ăn trên bàn
" Haha, cậu mời tụi này còn ngại gì mà không tận dụng"
" Cứ cái tình hình này, chắc tớ phải đóng cửa sớm quá" Trác Thành chỉ biết lắc đầu mệt mỏi, cũng mai lại cậu chỉ có hai đứa bạn thân, nếu không thì thôi rồi dẹp tiệm là cái chắc.
Kế Dương nãy giờ không nói gì cả, vì không hiểu sao cậu lại cứ suy nghĩ đến một người, phải chăng cậu đang nhớ người đó, nhưng có biết người ta có nhớ đến cậu không, từ cái ngày quen biết người đó cậu đã có cảm giác khó chịu, giờ mới biết được mình đã thật sự yêu người ta mất rồi, lần này cậu về lại Trung Quốc cũng là muốn gặp, muốn tìm hiểu vì cậu cũng được tin người đó đã về đây gần một tuần rồi, sau khi nghe được tin, cậu không ngần ngại mà đặt vé máy bay về đây, cứ cho là về đây thăm lại quê hương, thăm lại bạn bè nhưng mục đích chính của cậu chỉ đó tìm một người mang tên Vương Hạo Hiên.
" Kế Dương cậu sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị sao?" Tiêu Chiến thắc mắc mà hỏi, chỉ thấy nãy giờ cậu ấy cứ ngồi như người mất hồn
" Hay ăn không quen? À mà cũng phải, bao năm cậu sống bên đó chắc quen ăn món ăn ở đó rồi đúng không?" Trác Thành cũng lên tiếng
" Không ! Chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện !" Kế Dương cũng thành thật trả lời
" Chuyện gì có thể nói với tụi này, cậu không cần phải thất thần như vậy !" Tiêu Chiến lo lắng mà nói
Thấy thái độ tận tình của Tiêu Chiến cậu cũng phần nào hiểu được, nhưng mà là bạn bè với nhau thì không nên giấu làm gì, không chừng Tiêu Chiến có thể giúp được cậu tìm người đó thì sao.
" Tiêu Chiến ! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu" Kế Dương suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng nhờ giúp đỡ
" Hả? Chuyện gì mày cứ nói" Tiêu Chiến miệng đang ăn nhưng vẫn đang lắng nghe Kế Dương nói
" Chuyện là khi bên Hàn tớ có quen một người tên Vương Hạo Hiên..." cậu chưa nói hết cậu thì Tiêu Chiến đã sặc sụa, tay đang cầm đũa cũng suýt rớt
" Nè, cậu không sao chứ?" Trác Thành nhìn Tiêu Chiến mà hỏi
" Không...không sao" cậu gấp gáp trả lời
" Tiêu Chiến cậu biết người đó sao?" Kế Dương thấy phản ứng của cậu thì nghĩ là cậu biết nên liền hỏi
" Ờ thì...anh ấy là anh trai của Nhất Bác"
" Vậy thì tốt rồi !" Kế Dương nghe nói vậy thì vui mừng cũng không ngờ Vương Hạo Hiên là anh của Vương Nhất Bác mà Vương Nhất Bác là người yêu Tiêu Chiến, vậy thì quá dễ dàng rồi
" Đừng nói là cậu thích Vương Hạo Hiên nha !" Trác Thành đưa ánh mắt kinh ngạc hỏi
" Tớ..." Kế Dương ngại ngùng mà ấp úng, không biết phải trả lời sao nữa.
Thấy thằng bạn của mình ấp a ấp úng lại đỏ mặt thì Tiêu Chiến và Trác Thành cũng thừa hiểu, nhưng đối với Trác Thành là bình thường đi nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác, cậu đã quá hiểu tính của Vương Hạo Hiên lắm rồi, muốn chi hắn chỉ yêu mình cậu, rồi đây sẽ ra sao khi Kế Dương biết được sự thật, cậu chỉ sợ Kế Dương sẽ không hiểu mà trách móc cậu, tình bạn bao nhiêu lâu nay cũng sẽ mất hết chỉ vì hai chữ "mù quáng".
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thư Ký Tiêu – Đừng Có Mà Nghịch
- Chương 12: Hiểu