Chương 10: Lời đe dọa

" Tiêu Chiến, ngưng làm thôi đến giờ ăn rồi"

Vương Nhất Bác thấy đã đến giờ ăn trưa thì bảo cậu ngưng làm việc để đi ăn kẻo lại đói.

" Khoan đã, em còn hồ sơ này chưa duyệt xong, chưa đi được"

Nhất Bác nghe cậu nói thì không vui chút nào khẽ nhíu mày, cậu lại không nghe lời nữa rồi, bây giờ lại muốn cấm đầu vào công việc không nghĩ đến sức khỏe là không được.

" Anh nói đi ăn, em có nghe không?"

Vương Nhất Bác tức giận, liền lên giọng lớn tiếng.

" Không nghe".

Cái gì? Hôm nay lại bướng nữa rồi, câu trả lời của cậu như đang thách thức anh vậy, đã vậy còn không thèm ngước lên nhìn nữa.

" Đi"

Chỉ một chữ, sau đó lại ngay bàn làm việc của cậu mà trực tiếp nắm tay lôi đi, cậu bất mãn phồng má lên tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài mặc cho người kia lôi kéo.

Đến nhà hàng, anh lựa một chỗ ngồi góc khuất, mà này là cố tình.

Nữ phục vụ đi tới cho hai người chọn món, nhưng anh biết cậu sẽ không để ý nên tự động chọn luôn, toàn những món cậu thích thôi.

Trong khi chờ đợi món ăn anh tranh thủ nhìn cậu, đúng là giận cũng vô cùng đáng yêu.

Thấy hành động này cậu không kiềm được mà cất lời trước.

" Mặt em có gì sao?"

" Không, chỉ là muốn nhìn thôi"

Vương Nhất Bác đáp trả lại mật cách tự nhiên, Tiêu Chiến chỉ xua tay một cái rồi cũng không nói tiếp, bởi biết nói nữa cũng không có cơ hội đều bị chặn đầu trước, có cái gì mà Vương Nhất Bác không thể đáp lại chứ.

Một lát sau món ăn cũng được đem ra, anh ân cần so đũa giúp cậu, sau đó lại gấp từng món ăn để vào bát, từ hành động cử chỉ ôn nhu vô cùng.

Nhưng họ nào để ý ở phía xa xa có một người đang dõi theo từng hành động của họ, hắn đang tức, cũng đang ghen vì tình cảm đó đáng lẽ dành cho hắn nhưng lại bị kẻ khác cướp mất, trước giờ hắn cho là Vương Nhất Bác tranh giành mọi thứ của hắn từ nhà cửa, tiền tài, sự nghiệp, gia đình và cả tình yêu mà hắn khao khát nhận được.

Từng giây từng phút, hắn luôn coi đó là thù hận một một ngày vun đắp thêm một chút dần dần trở nên to lớn. Vương Hạo Hiên hắn là ai chứ, hắn cũng là người mà, tại sao lại không nhận được tình thương trọn vẹn mà phải trở thành một kẻ tự mang cho mình cái vai phản diện của cuộc đời, hắn cho rằng tại Vương Nhất Bác mà hắn thành ra như vậy, mọi thứ điều do Vương Nhất Bác mà nên, vì thế sẽ không lâu nữa tất cả sẽ thuộc về hắn.

Đã có mặt ở đây rồi, thì còn ngại gì mà không đến đó chào hỏi một tiếng, để gây sự chú ý từ họ chứ và cũng cho mọi người biết Vương Hạo Hiên đã quay trở về, chính thức trở thành một con người khác nhưng sự yêu thương dành cho một người mãi mãi không thay đổi.

" Nhất Bác, Tiểu Tán lâu quá không gặp"

Tiếng gọi Vương Nhất Bác thân mật vậy là cố tình, nhưng đối với Tiêu Chiến lại là thật lòng.

Đã lâu rồi không có ai gọi tên cậu như vậy, lúc trước chỉ có mình hắn gọi mà thôi. Cậu nghe thế thì có chút lo sợ, tuy vẫn là giọng nói hôm nào nhưng bây giờ cậu có cảm nhận được là hắn đã khác rồi.

" Lâu không gặp, anh..."

Vương Nhất Bác nhìn lên thì cũng biết rõ là hắn nên cũng chào lại, nhưng từ trước đến giờ hắn và anh không nói chuyện nhiều, ở chung nhà thì ở nhưng việc làm quen là không có, hai anh em cùng cha khác mẹ nên sự khác biệt cũng không hề nhỏ, vì từ nhỏ Nhất Bác đã biết con người này không đơn giản là cười nói như vậy đâu, thật ra nội tâm hắn đang gào thét mà ghen tị với anh, nhưng dù gì cũng là anh em trong nhà Vương Nhất Bác lại nhỏ tuổi hơn nên dù gì cũng phải xưng hô cho đúng chừng mực.

Thấy chỉ có mình Nhất Bác đáp lại, hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến đang gục mặt xuống bàn mà không chịu ngẩn đầu lên nhìn một cái nên hắn nhẹ giọng hỏi.

" Tiểu Tán, anh về em không vui sao?"

Suy nghĩ một lát cậu cũng miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn hắn và khẽ chào một cái.

" Chào anh..."

Hắn đáp trả cậu bằng một nụ cười không mấy hài lòng, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

" Nhất Bác, công ty vẫn tốt chứ?"

Thật ra, hắn cũng chẳng tốt lành gì, chỉ ngồi xuống để hỏi về tình hình tiến triển của công ty thế nào thôi.

" Vẫn tốt" anh lạnh lùng đáp

" Vậy à, em giỏi như vậy thì anh yên tâm rồi, ba lúc trước cũng khéo chọn thật, nên mới giao công ty cho em, mà em cũng phải giữ thật vững nhé, anh sợ không bao lâu nữa tâm quyết cả đời của ba sẽ dễ dàng sụp đổ đấy !"

Đây rõ ràng là một lời đe dọa, mà ai nghe cũng sẽ hiểu. Vương Nhất Bác nhíu mày có vẻ hơi tức giận, nhưng cũng nhẹ nhàng mà kiềm chế lại.

" Anh yên tâm, không ai có thể làm gì khi còn có em"

" Oh, em tự tin như vậy sao? Nhưng mà anh không dám chắc..."

"..." Vương Nhất Bác không nói gì

" Những thứ vốn không thuộc về mình sẽ không tồn tại được lâu đâu, một ngày nào đó sẽ lấy lại từng chút một"

Vương Hạo Hiên nói xong thì quay sang nhìn Tiêu Chiến, sau đó cũng rời đi.