Cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, Thẩm kiều ngồi đó dựa vào vai anh mà ngủ quên mất.
Dựa đến đau cả vai vậy mà anh cũng không nhúc nhích gì.
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất sao anh không gọi em dậy.
- Không sao
Đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ lúc này cũng mở cửa bước ra.
- Bác sĩ chồng tôi sao rồi, ông ấy sao rồi. Liễu Hoa lúc này mấy bình tĩnh lại đến.
- Người nhà bình tĩnh, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.
Đến bây giờ bác sĩ Peter mới bước ra.
- Peter, cảm ơn ông.
- Dương tiên sinh không cần khách sáo. Tôi bây giờ phải bay luôn đây
- Sau này có dịp nhất định hậu tạ ông.
- Không cần, không cần bây giờ đi chăm sóc cho bố vợ đi.
- Cảm ơn bác,cảm ơn ông rất nhiều.Thẩm kiều mỉm cười đi đến
- Đó là nghĩa vụ của tôi, không có gì. Chào hai người.
- Bố phẫu thuật xong rồi chúng ta quay trở lại thành phố chứ. Dương Triết quay sang hỏi cô.
- Hay anh về trước đi, còn công việc phải xử lý rất nhiều. Em sẽ đợi bố xuất viện rồi mới đi.
- Vậy cũng được, ngày mai anh còn có cuộc họp.
- Mẹ ơi, con xin phép về thành phố trước, bao giờ bố khỏe thì con sẽ nói bố mẹ con sắp xếp thời gian về nói chuyện ạ.
- Được, con cứ làm việc của mình. Mẹ cũng phải cảm ơn con rất nhiều vì mời được bác sĩ về phẫu thuật cho bố. Thật sự rất cám ơn con. Liễu Hoa nắm lấy bàn tay anh.
- Đó là chuyện con nên làm, mẹ không cần phải như vậy. Dạ con xin phép đi luôn, công ty đang có việc quan trọng.
- Đi đường cẩn thận nhé.
Dương Triết vừa đi khỏi Thẩm Kiều liền bĩu môi:” Xem kìa, mẹ mẹ con con. Có phải mẹ sắp quên con mới là con gái của mẹ rồi không?”
- Đừng có mà vớ vẩn, không có Tiểu Triết liệu bố con có được phẫu thuật.
- Vâng vâng Tiểu Triết của mẹ là nhất, trông cái bộ mặt lễ phép của anh ấy thật giả trân, mẹ chưa biết anh ấy bình thường thế nào đâu.
- Thôi được rồi, vào xem bố con thế nào rồi kìa.
Đến gần tối ông Thẩm mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vợ và con gái ở bên cạnh.
- Bố tỉnh rồi ạ.
- Ông thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào không? Ông trả lời, ông nói gì đi chứ.
- Mẹ, bố con vừa mới tỉnh. Cứ từ từ thôi.
- Ông ăn gì tôi đi mua cho ông. Mà ông vừa mổ phải ăn cái gì cho nhanh lành vết thương mới được.
Thẩm Đức mỉm cười hạnh phúc, ông ôm vợ vào lòng.
- Cảm ơn vì có bà bên cạnh.
- Không bên cạnh ông thì đi đâu được hả.
- Xem kìa, con vẫn đang đứng ở đây đó. Bố mẹ phải nghĩ đến cảm xúc của con chứ.
- Hứ, bao giờ con có chồng con sẽ hiểu cảm giác này.
———————————-
Ông Thẩm nằm ở bệnh viện 2 ngày thì được xuất viện. Vừa về đến nhà là ông đã đi vào phòng khách pha một ấm trà.
- Đúng là về đến nhà là hạnh phúc.
- Ông vừa mới mổ đó, đi lại cho cẩn thận.
- Bố, mẹ chắc ngày mai con sẽ quay lại thành phố.
- Ừ, bố về nhà rồi, con cũng nên quay trở lại công việc. Vậy còn chuyện kết hôn, hai đứa là nói đùa hay...
- Con sẽ kết hôn, con suy nghĩ kĩ rồi. Lần này sẽ đem con rể về cho bố được chưa.
Thẩm Kiều sáng hôm sau đã thức dậy từ sớm để quay lại làm việc. Mới về nhà có mấy ngày mà đã không muốn quay trở lại làm việc.
- Chào thư ký Thẩm, cô đi làm trở lại rồi sao.
- Chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ.
- Em đi làm rồi à, pha cho tôi ly cà phê. Thẩm kiều vừa ngồi vào bàn đã bị Dương Triết sai bảo.
- Anh thật là biết sai bảo đó sếp à. Thẩm kiều nhanh chóng đi pha cà phê.
- Cốc.... cốc... Vào đi
- Cà phê của sếp đây.
- Tại sao lại là sếp, giờ tôi không thích em gọi như vậy. Dương Triết lên tiếng trách móc.
- Đây là công ty, chẳng gọi thế thì gọi thế nào. Hay là em gọi anh yêu, anh yêu ơi em mang cà phê đến rồi này.
- Gọi vậy cũng được.
- Nghe gớm chết đi được.
- Bố xuất viện đã khỏe hơn chưa.
- Cũng nhờ có anh, bố khỏe nhiều rồi. Vừa về nhà là đã xôn xao hết cả lên.
- Tối nay em chuẩn bị đi qua nhà anh ăn tối. . ngôn tình ngược
- Cái gì, sao gấp vậy chứ.
- Mẹ nói, anh không muốn cãi.
- Anh không mở lời, phu nhân biết được sao. Không nói với anh nữa, em đi làm việc. Mới nghỉ có mấy ngày mà việc đã chất cao ngút trời.
Mọi người đọc truyền thì nhớ Like và comment cho tui biết nha.????????