Sáng hôm sau mặt trời dịu dàng chiếu nắng qua chiếc rèm cửa, Thẩm Kiều vừa quay người hạ thân đã đau mỏi không thôi. Chỗ bên cạnh đã không còn người nhưng vẫn còn hơi ấm, cảm giác thật an nhiên.
Cô từ từ đặt chân xuống đất nhẹ nhàng di chuyển vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô mới đi xuống lầu tìm anh, vừa đến cầu thang đã thấy anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Thẩm kiều lại ngơ nhẩn đứng nhìn anh, tại sao bây giờ trong đầu cô hoàn toàn là hình ảnh của anh, mọi thứ anh làm đều khiến cô mê muội.
“ Mày thật không có tiền đồ.” Cô đánh nhẹ vào đầu một cái rồi sau đó bước đến gần anh.
- Ưʍ... thơm quá. Anh nấu gì vậy.
Đột nhiên lại có thân người quấn lấy từ sau lưng, anh liền dừng động tác quay lại nhìn cô.
- Anh nấu cháo cho em bồi bổ, còn có sữa hạt nữa. Rất tốt cho sức khoẻ. Mau ngồi vào bàn anh làm xong rồi.
- Chồng em thật đảm đang, anh mà làm vậy em sẽ ngày càng hư đấy.
Anh mỉm cười hôn cô một cái:” Em mà hư anh liền dạy dỗ lại từ đầu đến đuôi “.
- Không chơi với anh, Thẩm Kiều liền đánh trống lảng quay đi chỗ bàn ăn.
Dương Triết bê ra một bát cháo nóng hổi và một ly sữa.
- Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, lúc nào khoẻ rồi đến công ty.
- Ở nhà rất chán, em không thích.
“ Không thích cũng phải ở nhà, em không có quyền từ chối. Anh chỉ là lo cho sức khoẻ của em”.
- Không muốn.
“ Không được bướng, em có thể qua chơi với mẹ một lát cũng được. Bữa trưa anh sẽ đến đón”.
Hứ.. anh toàn coi em là trẻ con. Thẩm kiều giận dỗi cúi gằm mặt ăn cháo.
Dương Triết liền đến ngồi cạnh dỗ dành:” Em là mèo nhỏ của anh, là bảo bối nên phải chăm sóc cẩn thận.”
- Đừng nói nữa, em không đến công ty là được chứ gì. Sắp đến thời kì Thẩm Kiều không làm mà vẫn có ăn rồi.
*****
Ăn sáng xong anh đưa cô qua nhà bố mẹ rồi sẵn đến công ty luôn. Vũ Nguyệt biết con dâu qua chơi vui vẻ ra đón.
- Lâu lắm không qua chơi với mẹ, có phải Triết bắt con làm việc đúng không, mẹ sẽ xử nó.
Thẩm kiều mỉm cười:” Không có đâu mẹ, con đi du lịch có chút quà mang tặng bố mẹ”.
- Ui trời, các con đi hưởng tuần trăng mật cho vui vẻ còn quà cáp cái gì. Nào vào nhà thôi.
- Từ nãy con không thấy bố, bố đi đâu rồi hả mẹ.
“ Ông ấy đi ra ngoài gặp mấy ông bạn rồi, con đợi mẹ lên thay đồ rồi mẹ đưa con đi tới một nơi”. Nói rồi bà đi lên lầu thay đồ.
Nơi Vũ Nguyệt muốn đưa con dâu đến đó chính là một ngôi chùa ở trên núi. Tuy núi không quá cao nhưng để lên đến nơi phải leo bộ cũng tốn chút sức.
- Con mệt không. Vũ Nguyệt vừa nắm tay con dâu vừa bước đi.
- May là hôm nay con không mang giày cao gót nên cũng bình thường, mẹ thấy sao ạ. Có cần nghỉ một chút không?
- Mẹ ổn..
Hai người leo lên đến nơi đã có người đi ra đón tiếp.
- Chào Dương phu nhân, hôm nay bà đến làm lễ sao.
“ Hôm nay tôi đưa con dâu đến thắp hương một chút, sư thầy đang ở trong đó chứ ạ”.
- Vâng thầy đang đọc kinh, mời Dương phu nhân.
Thẩm kiều vừa đi vừa nhìn xung quanh ngôi chùa, mọi thứ ở đây xây dựng một cách rất tỉ mỉ. Ở đây làm con người ta quên đi cuộc sống ồn ào của thế giới ngoài kia, lòng người cũng cảm thấy bình thản.
Vì không muốn làm phiền sư thầy nên Liễu Hoa chỉ dắt cô đi thắp hương tạ lễ rồi đến bên gốc cây ngoài sân ngồi.
- Không khí ở đây thật trong lành, thật tốt mẹ ạ.
“ Con cũng thấy vậy đúng không “. Vũ Nguyệt mỉm cười nhìn cô.
- Ngày bình thường bố của Triết không cho mẹ đến đây, ông ấy nói ngôi chùa này ở trên núi cao quá mẹ leo lên sẽ rất mệt.
- Chắc bố con yêu mẹ lắm, bố rất quan tâm đến mẹ.
Vũ Nguyệt nhìn xa xăm rồi bộc bạch:” Mẹ biết ông ấy rất yêu mẹ, ông ấy không để mẹ phải động tay vất vả vào bất cứ thứ gì vì biết sức khoẻ mẹ yếu. Nhưng cũng chính vì vậy mà ngay lúc Triết mới học trung học ông ấy đã cho nó đi nước ngoài, muốn nó tự lập trong mọi hoàn cảnh. Con thử nói xem thân làm mẹ ta làm sao muốn nhìn con trai một mình nơi đất khách cô độc như vậy”. Nói đến đây bà đã không kiềm được nước mắt.
- Triết đã trưởng thành rồi mẹ, anh ấy cũng rất yêu mẹ. Thẩm kiều nắm lấy tay bà trấn an.
“ Con tưởng mẹ không biết sao, nó tự lập mà không cần đến bố mẹ rất vất vả. Kể cả khi bị bệnh nó cũng không nói với ai lấy một lời. Ta dù có muốn chăm sóc thế nào nó cũng sẽ từ chối. Thằng bé đã tự lập đến mức cô đơn. Lúc nó muốn nói kết hôn, con không biết mẹ đã hình dung bao nhiêu kiểu người khiến Triết rung động”.
- Mẹ đừng lo lắng nhiều quá, không phải giờ đã có con bên cạnh rồi sao. Con sẽ chăm sóc anh ấy, nhất định anh ấy sẽ không còn cô đơn.
Vũ Nguyệt cười hiền hậu xoa bàn tay cô:” Mẹ biết con dâu mẹ là người quan tâm người khác. Vì vậy hãy thay mẹ chăm sóc cho Triết đừng để thằng bé thiếu sự quan tâm. Là một người mẹ ta luôn cảm thấy có lỗi với con trai mình.
????????????????????????