Chương 14: Chờ Em Có Tình Cảm

Ăn tối xong, dọn dẹp một chút thì cô cùng anh ra về.

- Muộn rồi, hai đứa ngủ lại đây một đêm cũng ổn mà.

- Để lần khác, mai con còn nhiều việc phải đến công ty.

- Được rồi, đi đường cẩn thận. Con dâu cố ăn uống nhé mẹ cảm thấy ổn hơi gầy đó.

- Dạ vâng con biết rồi thưa mẹ.

****

Từ lúc lên xe Thẩm Kiều nhất quyết im lặng không nói lời nào. Trong đầu cô đang phảng phất lời nói và sự mong chờ của mẹ chồng.

Dương Triết cũng không khó khăn để nhận ra điều này. Nhìn biểu cảm của cô cơ hồ đã thể hiện lên tất cả.

- Em vẫn đang suy nghĩ lời mẹ nói. Đừng bận tâm nhiều, phụ huynh lúc nào cũng vậy.

Thẩm kiều mỉm cười lời nói nhẹ tựa bông:” Em từ lúc cưới anh đến bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, em không nghĩ chuyện có con lại khiến mọi người mong chờ ở một cuộc hôn nhân nhiều như vậy.”

- Em không cần nghĩ nhiều, kết hôn là chuyện của chúng ta, có con hay không cũng là việc anh với em quyết định.

- Bây giờ em mới cảm thấy việc kết hôn không lấy tình yêu làm tiền đề là một lựa chọn không đúng đắn.

- Em hối hận.

- Không, không hối hận. Vì nếu không kết hôn với anh, em cũng sẽ không muốn kết hôn. Chúng ta đều chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của một con người, cũng như là một người con. Trước sau gì cũng sẽ phải kết hôn và sinh con. Đó là một vòng luôn hồi.

Nghe lời cô nói anh cũng có chút không thoải mái.

- Em luôn nghĩ như vậy.

Thẩm kiều im lặng, cô không muốn trả lời.

- Anh sẽ không làm gì nếu em không tự nguyện, anh sẽ chờ cho đến khi em có tình cảm với anh.

Thẩm kiều nhìn anh khó hiểu. Cô không nghĩ anh sẽ nói ra lời này.

- Vậy anh thì sao, nếu chỉ có em có tình cảm còn anh thì không?



- Thời gian sẽ khiến chúng ta hiểu đối phương hơn.

Xe dừng trước cổng, bây giờ mới nhận ra đã trở về đến nhà từ bao giờ.

- Vào nhà nghỉ ngơi thôi, hôm nay chắc em mệt rồi.

Thẩm kiều vào nhà liền tắm qua loa rồi lên giường đi ngủ.

- Em cần uống thuốc không. Anh đột nhiên lên tiếng.

- Không sao, em ổn.

Dương Triết cầm bộ đồ đi vào phòng tắm, Thẩm Kiều bên ngoài nghe tiếng nước chảy đều đều kia liền nhắm nghiền mắt. Một lát sau, bên kia giường lún xuống. Cơ hồ anh đã quay trở lại, một lát liền kéo cô vào lòng ôm.

Thẩm kiều mơ hồ cũng liền dụi đầu vào l*иg ngực của anh rồi ngủ thϊếp đi.

****

Sáng hôm sau mặt trời le lói, Thẩm Kiều liền mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Ngủ sâu một giấc tâm trạng liền thư thái. Đang tính rời giường lúc này cô mới nhận ra có một cánh tay trụ ở eo mình.

Khuôn mặt của anh đang gục trên vai cô, chân cũng không ngần ngại quấn cô sát lại người mình.

Cô không lấy làm lạ, vợ chồng nên cô không bài xích anh nhưng xét về tình cảm cô vẫn cảm thấy xấu hổ, mất tự nhiên.

Tính nhẹ nhàng kéo tay anh ra nhưng đã khiến anh tỉnh giấc. Nhìn vẻ mặt hơi ửng hồng của cô anh cũng thấy thoải mái.

- Chào buổi sáng. Anh mỉm cười

- Chào buổi sáng. Cô lúc này miễn cưỡng tươi cười.

- Anh không tính buông em ra sao.

Anh nghe vậy nhẹ nhàng buông cô ra đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

- Em muốn ăn gì anh chuẩn bị cho em. Dương Triết vừa mặc quần áo vừa nói với cô ở trong phòng tắm.

- Em ăn gì cũng được.



Thay đồ xong bước xuống lầu cô đã thấy anh đang kẹp bánh mì và có sữa đã pha đặt trên bàn.

- Không nghĩ anh còn có mặt này. Cô ngồi vào bàn chống cằm nhìn anh.

- Đừng ngạc nhiên. Vì để ngạc nhiên ở anh còn nhiều điều lắm.

- Lúc nào cũng nói quá.

- Ăn sáng thôi. Anh đặt đĩa bánh mì đến trước mặt cô.

Hương bánh mì thơm lừng kí©h thí©ɧ chiếc bụng của cô.

- Không tệ, hương vị khá ổn.

- Trước nay việc ăn sáng đối với anh không cần thiết lắm. Nhưng từ nay anh sẽ phụ trách bước sáng cho em, ít nhất là như vậy.

- Thật chẳng trách căn bệnh dạ dày của anh không hề thuyên giảm mà còn càng nghiêm trọng. Người có tiền luôn hành hạ bản thân như vậy.

- Không phải hành hạ, người như anh luôn có lối đi riêng.

Cô liền bật cười trước câu nói của anh:” Anh còn hài hước như thế này nữa, 4 năm cạnh anh mà giờ mới được mở mang tầm mắt”.

- Em cười như vậy rất đẹp.

- Vậy sao, cảm ơn lời khen từ anh.

Reng.... reng điện thoại của anh vang lên bất ngờ.

- A lô.

Tiếng nói bên kia nghe qua hình như là phụ nữ, cô nhìn vẻ mặt của anh khi nói có vẻ khá bình thường nhưng ánh mắt lộ tia phiền phức.

- Anh biết rồi, cúp mấy đây.

- Em có thể hỏi là ai chứ. Cô bâng quơ hỏi một câu.

- Chỉ là một người bạn cũ, cũng không cần bận tâm làm gì.

- Ồ. Cô cảm nhận được trong lời nói của anh người này quả đúng không cần để ý tới.