Chương 2

Mục tiêu Thẩm Vi Vi xác định rất rõ ràng. Cô chỉ cần tiền, rất nhiều tiền, lo cho cha mẹ quãng đời về sau cơm no áo ấm, cho em trai em gái được tận hưởng ưu đãi của những đứa trẻ thành phố… Nhân sinh chỉ cần như vậy mà cố gắng.

Thật thật nhiều tiền… Email mà Lục thị gửi đến lại lóe lên.

Ánh mắt Thẩm Vi Vi kiên định nhìn cái email. Đừng nói là thư kí, hay là bé đường, hay là tình nhân bí mật, dù là cái gì, cô vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần đối phương vẫn còn độc thân chưa có gia đình, cô cũng không phải con giáp thứ mười ba thì đâu có gì mất đạo đức?

Huống hồ, cô vì tiền mà làm, có gì sai?

Thế cho nên cô không nghĩ nữa, nhún vai một cái, đứng dậy mở tủ quần áo chuẩn bị trang phục đi phỏng vấn.

-

Thẩm Vi Vi bước vào tòa nhà tập đoàn Lục thị, trong lòng không khỏi cảm thán. Tập đoàn top 10 cả nước có khác, cả sàn nhà cũng sáng loáng hết cả lên. Dù thế nhưng trải qua bốn năm Đại học, cô cũng học được cách che giấu cảm xúc cũng như suy nghĩ, nghĩ thế nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Ban đầu cô rất ngại chính xuất thân nông thôn của mình, đυ.ng cái gì cũng tự ti. Nhưng dần dà, sống ở thành phố, cô cũng là người thức thời cho nên giờ đây dù chỉ mặc bộ đồ âu phục mấy trăm tệ nhưng khắp người toát lên vẻ nho nhã, tự nhiên, sang trọng như đang mặc hàng hiệu. Nhìn cô giống như một tiểu thư xuất thân từ nhà hào môn, vừa có khí chất vừa có nội hàm.

Thẩm Vi Vi đi đôi giày Valentino mà dì cô tặng nhân dịp sinh nhật, bước về phía lễ tân. Sự xinh đẹp của cô khiến cô gái ở quầy lễ tân nhìn chăm chú không rời.

Lễ tân là bộ mặt của cả tập đoàn, cho nên cô gái trực quầy ở đây cũng thuộc hàng mỹ nhân, thế nhưng nhìn Thẩm Vi Vi một lúc vẫn không tránh được mà thầm hét lên trong lòng, “chị ơi cầu bao nuôi em”.

“Xin chào! Tôi có hẹn hôm nay 9 giờ đến phỏng vấn vị trí thư kí tổng giám đốc. Tôi được hẹn là phỏng vấn ở tầng 28. Cho hỏi là thang máy ở đâu vậy ạ?”

Nhìn bộ dạng hòa nhã dịu dàng của Thẩm Vi Vi, nội tâm cô lễ tân khóc thét lên, khí chất ngùn ngụt như vậy mà nhỏ hơn cô sao? Có khi nào còn là sinh viên không?.. Cô đã già vậy rồi sao? Không biết đâu, không cần biết!! Chị ơi cầu bao nuôi…huhu… sắc đẹp này thân hình này… nếu cô mà là tổng giám đốc thì chắc chắn tuyển ngay cô thư kí này rồi… Nếu như mỗi ngày đi làm có thể gặp chị đẹp này thì cô nguyện ý ngày nào cũng vui vẻ đi làm…

Thế nhưng cô lễ tân vẫn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh mà trả lời, “Vâng, chị đọc họ tên giúp em nhé.”

“Thẩm Vi Vi.” Cô mỉm cười.

Nội tâm cô lễ tân lại lần nữa hét lên, người đẹp này là của tôi!

Cô bấm điện thoại lên phòng thư kí ở tầng 28 của tổng giám đốc.

“Tôi gọi từ lễ tân ở sảnh, mã nhân viên 4300518.”

“Chào thư kí Lưu. Tôi là Tiểu Trương đây ạ. Dưới này có cô Thẩm Vi Vi báo là hôm nay có hẹn phỏng vấn vị trí thư kí tổng giám đốc. Nhưng mà dưới lễ tân không nhận được thông báo nên muốn xác nhận lại ạ.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

“Dạ chào thư kí Lưu.”