Chương 7

"Quý tổng, anh lại cương rồi... "Có muốn ngủ với tôi không?"

Cứ nghĩ hôm nay có thể chén được Quý tổng rồi, nào ngờ sau khi Tiết Yên đưa ra lời đề nghị kia, sắc mặt Quỷ tổng liền thay đổi, cuối cùng bỏ chạy lấy người.

Tiết Yên: "...

Cái tên đàn ông thối này?

Hôn đến cứng luôn rồi còn không lên giường?

Chẳng lẽ biết cương chứ không biết bắn?

S úng không xài được à?

Mẹ nó, tức thiệt chứ!

Cho đến khi Tiết Yên ôm theo một bụng tức giận về nhà cô vẫn không thể nghĩ nỗi, lý do vì sao mà Quý tổng lại bỏ chạy.

Quý Thời Thanh, anh có bệnh thì đi chữa lẹ đi!

Đồ không phải đàn ông!

Tiết Yên không phải người tùy tiện, tuy rằng cô cũng không phải gái ngoan gì, nhưng ít ra cô biết chọn đối tượng.

Nhìn Tiết Yên ngả ngớn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chứ khi chọn người lên giường thì đặc biệt khó tính. Mấy năm rồi, mấy năm rồi mới tìm được một người khiến cô nảy sinh khao khát.

Ấy thế mà...

Tức chết cô rồi!

Không làm nữa, bây giờ Quý Thanh Thời có dâng lên tận miệng cô cũng không thèm.

Vừa thề thốt xong qua mấy ngày sau Tiết Yên đã nhận được điện thoại của Quý tổng rồi.

Nhìn số điện thoại kia, khóe môi Tiết Yên giật giật, cô cười lạnh rồi nhẹ nhàng cho anh vào danh sách đen.

Sách chim chạy chứ gì?

Vậy cho anh chim cút luôn.

Nhưng điều Tiết Yên không ngờ được, tối hôm đó Quý tổng lại mô tới tận nhà của Tiết Yên, thậm chí trên người anh còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt nữa.

Chặn Quý Thanh Thời trước cửa, Tiết Yên nhíu mày, không khách khí đuổi người: "Nhà tôi không chào đón Quý tổng cao cao tại thượng đâu, mời về cho..."

Quý tổng cúi đầu nghiêm túc nhìn Tiết Yên bằng ánh mắt thâm trầm. Nhìn đến độ Tiết Yên muốn đóng cửa chạy trốn.

Anh nhìn cái gì chứ?

Chẳng lẽ đến đây rủ cô đánh nhau à?

"Nhìn cái gì? Có tin tôi."

"Xin lỗi... là tôi không tốt.."

Quý tổng đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Tiết Yên, giọng nói khàn đυ.c mang theo sự áy náy.

Anh như đứa trẻ mắc lỗi, hai tay xoan tít thò lò phía trước, cúi đầu ủy khuất.

"Đêm đó... tôi hoảng quá nên mới bỏ chạy. "

"Tôi không có ý gì khác..."

"Tôi... tôi đền cho em, được không?”

Tiết Yên bật cười thành tiếng, là vì bị chọc tức đến bật cười. Cô trừng mắt nhìn Quý tổng, gằn giọng:

"Anh nghĩ tôi thèm anh lắm hay gì?"

"Muốn đền là đền à?"

"Hết hứng rồi..."

"Tôi... tôi giúp em tìm lại hứng, được không?" Tiết Yên cười khinh khỉnh: "Giúp? Con gà mờ như anh thì biết gì mà giúp? Hôn còn không ra hôn!"

Quý tổng lập tức rối rắm, hai lỗ tai đỏ lên, lắp bắp một hồi mới nói:

"Tôi đã nghiên cứu rồi..."

"Tôi hôn em, ăn bánh bao cho em, rồi còn thủ."

“Im miệng, anh biếи ŧɦái quả đấy!"