Chương 4

Quý tổng thiếu điều đút miếng chặn miệng Tiết Yên lại vĩnh viễn.

Anh gấp đến độ tay chân luống cuống, lại không biết phải làm sao, chỉ có thể gằn giọng uy hϊếp Tiết Yên.

Hai mắt Quý tổng đỏ ửng lên, trong đáng thương vô cùng. Cái dáng vẻ bị bắt nạt đến muốn khóc tại chỗ của anh khiến cho Tiết Yên vô thức đưa tay che ngực, cận lực kiềm chế thú tính của mình lại.

Ai mà ngờ, ai mà ngờ được Quý tổng giỏi giang, là tinh anh trong giới lại có một mặt ngây thơ đáng yêu thế này chứ.

Nhìn anh rưng rưng thôi mà cô đã muốn đè ra rồi ức hϊếp một phen rồi.

Chao ôi, đáng yêu quá!!!

"Cô... cô… cô là phụ nữ mà sao không biết dè dặt ngại ngùng là gì vậy hả!”

Haha, ngại quá…

“Quý tổng, chắc là vì… da mặt tôi quá dày?”

“Cô…” Quý tổng á khẩu, vừa tức vừa thẹn, nhất thời chỉ biết quay mặt đi.

“Cô đi đi, Tiết Yên… cô hạ nhục tôi như thế là quá đủ rồi.”

“Tôi sẽ xem xét về chuyện đuổi việc cô… cô không cần phải cầu xin, tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ không giữ cô lại!”

Giọng điệu anh trở nên cứng rắn lạ thường, dù cho Tiết Yên không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Nhưng cô cũng nhìn ra được sự tức giận của anh.

Hẳn là vì cô trêu đùa quá trớn đi…

Cũng phải, dù cho là ai cũng không thể chịu được sự nhục nhã liên tiếp đánh úp như thế này.

Quý tổng không trực tiếp đánh chớt cô là may lắm rồi.

Dù sao nhiệm vụ đầu tiên trước mắt đã thành công rồi.

Quý tổng cương được, hoàn toàn không mất hứng thú với phái nữ.

1 tỷ nắm trong tay là cái chắc.

Đáng tiếc, không kịp chụp ảnh làm bằng chứng…

Tiết Yên thở dài một hơi, thu lại dáng vẻ ngả ngớn của mình.

Cô đứng lên, chỉnh lại tư trang, sau đó nghiêm túc cúi đầu.

“Quý tổng, xin lỗi vì những hành động quá trớn kia.”

“Tôi biết anh khó chịu, tôi thành thật xin lỗi.”

“Nếu anh đã quyết, tôi sẽ nộp đơn từ chức.”

“Quý tổng, thành thật xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho những sai phạm kia của tôi.”

Quý tổng nào đó: “…”

Cô độ nhiên đổi tính, ông đây có chút không quen.

“Cô chơi trò “lạt mềm buộc chặt” à?”

“Hay bị vong dựa?”

Trời trời, cái miệng cái miệng kìa.

Cũng đáo để phết chứ đùa!

Tiết Yên suýt chút nữa bị Quý tổng chọc cho phì cười tại chỗ rồi. May mà sức chịu đựng của cô khá tốt, vẫn cứ trưng ra vẻ mặt áy náy ăn năn nhìn Quý tổng.

Tiết Yên khom lưng, cúi thấp đầu xuống:

“Quý tổng, thành thật là tôi sai… tôi sẽ từ chức. Anh yên tâm, tôi không có giở trò gì cả.”

“Chào Quý tổng, tôi xin phép đi trước. Còn phải viết đơn từ chức rồi dọn dẹp đồ đạc cá nhân nữa.”

Nói đặng, Tiết Yên mang theo sắc mặt nặng nề trước cái nhìn của Quý tổng mà rời khỏi văn phòng anh.

Cô sợ đứng lâu thêm chút mình sẽ làm ra mấy cái trò vô liêm sỉ mất…

Cô nói đi là đi, hoàn toàn không để Quý tổng vào trong mắt.

Xuất hiện trêu đùa anh cũng là Tiết Yên.

Trêu cho đã rồi rời đi cũng là Tiết Yên.

Người phụ nữ này, cô rốt cuộc muốn gì chứ!!!

Gân xanh nổi lên, hai mắt Quý tổng như bắn ra tia lửa đạn, tức giận đến mức cả người vô thức run lên bần bật.

Anh tức đến nỗi bật cười thành tiếng.

Ngả lưng xuống sofa, chẳng biết là do án đèn quá chói hay bởi vì không muốn mở mắt nhìn đời nữa mà Quý tổng lại lấy cánh tay vắt ngang trán, cố che đi tầm nhìn của mình.

Hẳn là anh đang sốc lắm.

Sống trên đời mấy chục năm, lần đầu tiên bị đùa bỡn đến muốn khóc.

Bay luôn cái hình tượng đàn ông cấm dục, tổng tài bá đạo.

Tiết Yên nghiêm túc viết đơn từ chức, rồi thu dọn đồ đạc của mình.

Đồng nghiệp thấy vậy thì xúm lại hỏi:

“Tiết Yên cô sao thế? Bị đuổi việc sao?”

“Có phải bởi vì cô tiết lộ bí mật của Quý tổng nên bị ảnh xử lý không?”

“Ai ui, vậy là chột dạ còn gì…”

“Quý tổng thật sự bị yếu sinh lý á?”

“Nhìn ảnh manly vậy mà lại yếu, phí cả gen tốt.”

Tiết Yên cười ha hả không khách khí.

Cô xua tay:

“Đừng nói nữa, thật ra lúc đó tôi giận quá nên nói bậy đấy…”

“Mấy người biết tính cách Quý tổng rất âm tì địa ngục mà, bị hành quá nên tôi… lỡ mồm nói bậy ấy.”

“Ủa, vậy hả? Vậy Quý tổng không yếu sinh lý à?”

"Không yếu, Quý tổng rất "được”.”

“Vừa to vừa dài, vừa lâu.”

“… Cô, kiểm hàng rồi mới từ chức đấy à?”