Chương 5: Em là tiểu thư ký của tôi

Anh nói vậy rồi ôm cô nhắm mắt ngủ.

[……]

Ngày hôm sau, những tia nắng xuyên qua cửa sổ len vào phòng chiếu lên mặt cô gái nhỏ. Nhan Thiên Uyển dụi dụi mắt rồi lờ mờ tỉnh dậy, sau khi tỉnh hẳn cô muốn đứng dậy nhưng không được. Giờ cô mới nhận ra cánh tay Lãnh Vân ôm chặt lấy mình, đầu thì cũng tựa vào l*иg ngực Lãnh Vân ngủ. Cô tung chăn lên thấy quần áo vẫn còn nhưng vẫn hét thật lớn: ” Aaaaaa “

” Mới sáng sớm em hét gì chứ? ” Lãnh Vân lờ mờ tỉnh dậy.

” Sao anh lại ngủ trêи giường của tôi? ” Cô cả giận nói.

” Em nhìn cho kĩ đi. Giường này là của tôi! “

Cô nhìn quanh bỗng nhớ ra hôm qua đã chuyển đến nhà Lãnh Vân ở nhưng vẫn tức giận nói: ” Tôi biết là của anh, nhưng tôi đã ngủ rồi anh còn lên làm gì chứ? “

” Giường của tôi thì tôi ngủ liên can gì đến việc có em hay không? ” Giọng nói của anh cứ bình thản như thế.

” Được, được! Từ mai anh ngủ giường, tôi ngủ sofa “

” Tôi không cho em muốn cũng không được đâu! “

” Anh có thể đừng vô liêm sỉ thế được không? “

” Tôi chỉ vô liêm sỉ trước mặt em. Với lại ngủ chung thì có gì không tốt? Em luôn ở bên cạnh tôi là rất tốt rồi! “

” Chúng ta là trai đơn gái chiếc chẳng thích hợp cũng chẳng tốt một điểm! ” Cô cương quyết nói.

” Nhưng tôi thích là được. Tôi thích liền thích hợp “

” Được tùy anh thôi dù sao tôi cũng chẳng thiệt chỗ nào “

Nói xong Nhan Thiên Uyển nhanh chóng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Cô ở đó khoảng 30 phút mới bước ra, mặt gần như trắng bệch. Lãnh Vân thấy vậy chạy lại đỡ cô ân cần hỏi: ” Em có chuyện gì hay sao mà ở trong đó lâu vậy? “

” Không, không….sao ” Cô nhíu mày nói.

” Em xem mặt em đã trắng như vậy còn nói là không sao? ” Anh lo lắng hỏi.

” Thật sự không sao ” Cô nhăn mặt nói từng chữ.

” Thôi tôi đưa em đến bệnh viện ” Nói rồi anh muốn bế cô lên nhưng bị cô ngăn lại.

” Chuyện con gái tháng nào tôi cũng bị như vậy cả không cần đi bệnh viện “

” Chuyện con gái là chuyện gì cơ? ” Anh ngơ ngác hỏi.

” Bà dì của tôi tới rồi. Bây giờ tôi rất đau đừng hỏi gì nữa cả. ” Cô thở dài nói.

” Được, được tôi không hỏi nữa “

Anh bế cô lên giường đắp chăn cho cô. Nhưng thấy cô ngày càng đau liền nói: ” Tôi đi mua giảm đau cho em ở yên đừng động đậy “

” Anh đừng mua thuốc giảm đau. Mau mua bvs, đường đỏ pha nước cho tôi còn có túi sưởi nữa ” Cô gọi với lại.

” Được tôi đi mua ngay “

Anh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mình chạy ngay đến dãy bán bvs. Có rất nhiều loại anh chả biết cô dùng loại nào liền lấy mỗi loại 2 gói, lấy đường đỏ và túi sưởi ra tính tiền. Cô nhân viên thu ngân cười nói: ” Bạn gái của anh chắc sẽ vô cùng hạnh phúc vì có anh là bạn trai “

Sau khi tính tiền sau anh trả tiền rồi nói: ” Cảm ơn “

Sau đó chạy nhanh về nhà pha nước đường đỏ cho cô bưng lên phòng. Bước vào thấy cô đã thϊế͙p͙ đi vì đau anh liền gọi dậy:

” Nhan Thiên Uyển, mau dậy uống nước đi “

Cô tỉnh dậy cầm lấy ly nước uống một hơi, một lúc thì thấy khá hơn. Lấy túi sưởi Lãnh Vân mua cho để trêи bụng để giảm đau. Thấy cô khá hơn anh liền nói

: ” Em cứ nghỉ ngơi đi đừng làm gì cả. Hôm nay tôi xin nghỉ cho em “

” Cảm ơn anh ” Cô chẳng thèm kháng cự như mọi khi nữa.

Ngày hôm ấy anh ở nhà giải quyết công việc vì cô mà không hề đến công ty. Cô sai bảo anh thế nào anh cũng làm ngay.

” Anh nấu cháo cho tôi ăn đi “

” Được “

[……]

Anh nấu cháo đem lên cô lại bảo: ” Tôi không muốn ăn cháo nữa. Anh nấu canh gà cho tôi đi “

” Được

[……]

Và đương nhiên sẽ vô vàn lần sai bảo nữa của cô….. Kết cục của anh đương nhiên là vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn làm và sau đó…không có sau đó nữa.

Đúng 1 tuần sau đó Lãnh Vân mới cho cô đến công ty. Anh lái xe đưa cô đến công ty gần đến cửa cô nói với anh: ” Để tôi xuống lề đường trêи kia đi, tôi đi bộ đến công ty là được? “

” Vì sao phải thế? ” Anh nghi hoặc hỏi.

” Chẳng lẽ anh muốn mọi người bàn tán về quan hệ của hai chúng ta? “

” Ai dám bàn tán về tôi? “

” Chẳng ai bàn tán anh cả người họ bàn tán là tôi! “

” Em với tôi có ý gì hay sao mà sợ người khác bàn tán? ” Anh trêu đùa nói.

” Tôi chỉ sợ người không biết lại bảo tôi mê hoặc anh thôi! Anh bớt ảo tưởng đi!!! ” Cô gằn giọng.

” Nếu đã không phải thì chẳng việc gì phải làm như vậy “

Nói rồi anh đi thẳng đến cửa ra vào công ty. Người gác cửa bước ra mở cửa xe cho anh, anh bước xuống vòng qua mở cửa cho cô. Thấy cô nhất quyết không ra anh liền nói: ” Em định theo tôi đến công ty rồi ngồi lỳ trêи xe không đi làm việc? “

“…..” Cô không nói.

” Chuyện ở nhà không tính toán với em nhưng ở công ty tôi có thể trừ lương em! “

“……” Cô vẫn không nói.

” Nếu em đã muốn mọi người đều biết tôi liền bế em vào làm vậy. “

Lúc anh vươn tay chuẩn bị bế cô thì cô hắng giọng: ” Anh tránh ra để tôi xuống “

” Được “

Anh tránh ra để cô bước xuống xe rồi đóng cửa xe lại cho người lái xe vào bãi. Anh bước đi rất nhanh cô đi theo sau, thấy mãi cô vẫn chưa đi cạnh mình anh nói: ” Em thu dọn bàn làm việc của mình đem lên phòng của tôi “

Nói rồi anh đi nhanh vào thang máy bấm tầng cao nhất – tầng 33.

Nhan Thiên Uyển đi vào phòng làm việc của mình mọi người thấy thế liền đứng xung quanh cô hỏi dồn dập: ” Em với Lãnh tổng có quan hệ thế nào vậy? “

” Chẳng có quan hệ gì. ” Cô lạnh nhạt trả lời

” Còn nói không có? Hôm nay Lãnh tổng chở em đến bằng xe riêng đấy! “

” Chẳng lẽ anh ta chưa từng chở phụ nữ bằng xe riêng? ” Cô nghi hoặc hỏi.

” Phải! Ngay cả đối tác nữ cũng lấy xe của công ty dùng thôi “

” Ra là vậy. Thôi em thu dọn đồ một chút Lãnh tổng bảo em lên phòng tổng tài có việc “

” Được, em mau lên đi “

Ai cũng muốn biết quan hệ thật sự của Lãnh Vân và Nhan Thiên Uyển nhưng thấy cô bảo Lãnh tổng cần tìm liền không hỏi nữa.

Cô dọn dẹp lên phòng hắn gõ cửa trong phòng còn có cả Chu Tuấn. Cô bước đến trước mặt anh nói: ” Anh kêu tôi đem đồ lên đây có việc gì? “

” Từ hôm nay em làm tiểu thư ký của tôi. Sau này theo Chu Tuấn làm việc. “

Anh nói với cô cũng như nói cho Chu Tuấn biết việc mình phải làm.

Anh nói xong thì kêu Chu Tuấn ra ngoài làm việc. Thấy Chu Tuấn đi ra ngoài cô mới nói: ” Tôi không học ngành thư ký ” Cô lạnh nhạt nói.

” Tôi biết! Nhưng chẳng phải học là biết sao? “

” Tôi thích kế toán, tôi không muốn học thư ký!!!! “

” Nơi này tôi làm chủ! Tôi nói em liền phải nghe “

” Nếu tôi không muốn nghe thì sao? ” Cô âm trầm nói.

” Em cũng biết tôi rất chiều ý em còn gì? Em nên nhớ tôi mới là người ở thế thượng phong trong cuộc giao dịch này mà không phải em! “

” Phòng làm việc của tôi ở đâu? ” Cô gằn từng chữ nói.

” Em làm việc trong phòng làm việc của tôi đi thuận tiện cho việc em luôn ở bên cạnh tôi. Em làm việc ở cái bàn đằng kia đi “

Nói rồi anh chỉ cái bàn làm việc ở đối diện anh, bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy cô. Cô hậm hực bước đến sắp xếp đồ lên bàn rồi ngồi xuống thấy Lãnh Vân luôn nhìn mình thì nói: ” Anh không làm việc đi nhìn tôi làm gì? “

” Tôi thích thế ” Anh cười cười cúi đầu xuống đọc tài liệu rồi nói tiếp: ” Em đi pha cho tôi ly cà phê “

Cô chẳng nói chẳng rằng bước đến phòng uống nước pha cà phê. Khi gần xong cô mới nảy ra một ý bỏ muối vào cà phê mặn chết anh ta. Nói liền làm cô bỏ muối vào cà phê rồi bước vào phòng Lãnh Vân.

Nhan Thiên Uyển đưa cho Lãnh Vân rồi nói: ” Cà phê của anh “

Lãnh Vân thấy cô dịu giọng nói với anh thì vui vẻ đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Sau khi uống xong thì nói: ” Em muốn làm mặn chết tổng tài của em sao? “