Chương 36: Hôn lễ

” Cùng với cô gái khác cái ʍôиɠ. Ngoài em ra anh chẳng ‘cứng lên’ với ai được cả “

” Hahaha anh cũng có ngày hôm nay sao? “

” Em còn cười? Là do em hại anh. “

” Em cứ cười đấy thì sao nào? “

Anh cúi người nói vào tai cô:

” Anh không ngại ‘ăn’ em ngay lúc này đâu “

Cô mặt hơi hoảng sợ

” Hơ hơ, không đùa với anh nữa, em muốn về nhà “

” Em xuống trước đợi anh, anh lấy xe xong sẽ ra ngay “

” Được “

Anh xoa đầu cô nói:

” Anh đùa thôi không cần sợ như thế. Để dành sau này ăn một thể cũng không tệ “

Anh nói xong thì đi xuống. Mặt cô thì đỏ lựng lên.

[……]

Cô đứng chờ anh ở dưới lầu bây giờ mới 3h chiều. Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại. Trước khi mất khi ý thức cô thấy có một chiếc khăn bịt vào mũi mình xong đó ngất đi.

Anh lái xe ra ngoài nhưng không thấy cô đâu thì chạy vào cửa hàng tiện lợi gần Lãnh Thị tìm kiếm. Anh nghĩ chắc Uyển Nhi lại vào đấy ăn vặt rồi.

Anh vào tìm suốt nửa tiếng vẫn không thấy anh hỏi người bán thì cô gái nói không có người phụ nữ mang thai nào cả. Anh bắt đầu lo lắng.

Gọi điện về nhà vẫn không thấy ai nghe máy. Gọi về nhà mẹ vợ thì mẹ cô nói cô không về nhà. Anh điên cuồng gọi điện thoại. Sau cùng gọi một cuộc.

” Uyển Nhi đang ở đâu? “

” Anh đùa đấy à? Làm sao tôi biết được ” Jenny giễu cợt.

” Ngoài cô ra tôi không nghĩ ra ai cả “

” Người đứng đầu Dịch Bang như anh biết bao nhiêu kẻ thù tại sao chỉ nghĩ mình tôi? “

” Tại sao cô biết? “

” Không quan trọng. Người anh cần tìm có lẽ tôi biết cô ta ở đâu. Nhưng anh hãy cứ chờ người ta gọi đến đi tôi không xen vào. “

” Cô, cô… “

Anh chưa nói hết. Jenny tắt máy.

Sau sự việc cô ta hạ thuốc bà nội anh. Nghĩ đến cô ta còn mang thai còn có mẹ già. Anh tha cho cô ta không ngờ bây giờ cô ta lại quay ngược lại cắn anh. Anh không trách Jenny chỉ trách mình sao quá nhân từ với loại người như cô ta.

” Dương Hàn, cậu gọi tất cả anh em trong thành phố này của cậu đi tìm cô ấy giúp tôi “

” Tôi biết rồi. Gặp lại sau “

[……]

” Tiểu Ngũ, gọi anh em đi tìm cô ấy. Không kiếm ra ngày mai các cậu không cần gặp tôi nữa “

” Được, em biết rồi lão đại “

[……]

Tìm kiếm hơn 2h đồng hồ vẫn không thấy người. Bỗng có điện thoại gọi đến.

” Mang 200 đô đến đây chuộc cô ta về “

” Địa chỉ? “

” Vừa đi tao sẽ vừa chỉ. Không cần dẫn thêm người. “

[……]

Đến nơi đó là một căn nhà hoang. Vừa bước xuống xe anh đã nhìn thấy kí hiệu màu đỏ chói của Dịch Bang trêи người tên gác cửa.

Người trong điện thoại nói không dẫn theo nhưng người trong Dịch Bang vẫn theo sát anh.

” Các người làm việc cho Dịch Bang? “

” Phải. Mau vào đi đại ca đang chờ mày. “

” Dưới trướng của ai? “

” Anh Tiểu Ngũ “

Lãnh Vân không chần chờ gì nữa gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ.

” Mày vào đây ngay cho anh “

Tiểu Ngũ bước vào thì thấy đây là xào huyệt nhỏ của Dịch Bang ở thành phố này. Người run lên thầm nghĩ không xong rồi.

” Anh Tiểu Ngũ “

” Tiểu Trường ở đâu? “

” Ở trong kia đang xử người. Sao anh lại ở đây? “

” Bọn mày chán sống rồi. Dám bắt vợ của lão đại. “

” Vợ… Vợ lão đại? “

” Còn không mau thả người “

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Lãnh Vân đã hùng hổ xông vào. Đánh gãy tay của hai tên gác cửa phòng. Đạp tung cửa hét lên.

” Con mẹ nó, các người không muốn sống nữa sao? “

Tên Tiểu Trường đứng lên nói.

” Mày đến giao tiền? “

Tiểu Trường thấy Tiểu Ngũ bước vào thì cung kính chào hỏi

” Anh Tiểu Ngũ “

” Mau thả người ” Tiểu Ngũ hét lên.

” Còn chưa giao tiền. Chờ nó giao tiền chúng ta sẽ có một bữa no ” Tiểu Trường nịnh nọt.

” Bọn mày chê sống lâu quá à? Bắt vợ của lão đại còn muốn tiền chuộc? “

” Lão….lão đại? “

” Thả người ngay cho tao. Chết cả lũ bây giờ “

” Em thả ngay ” Tiểu Trường mặt tái xanh mau chóng ra lệnh cho đàn em thả người.

[……]

“Lão đại là em sơ suất. ” Tiểu Trường cúi đầu giải thích.

Lãnh Vân không nghe anh hét lên:

” Con mẹ nó, dám bắt người của ông đây. Bọn mày tạo phản à! “

” Á… “

Bỗng có tiếng kêu từ trong góc phòng. Lãnh Vân tức tốc chạy đến cởi bịt mắt cho cô. Có lẽ do chúng nghĩ cô đang có thai cũng chẳng chạy được nên không trói tay chân lại mà chỉ bịt mắt.

” Cô ấy có chuyện gì các người không sống được với tôi đâu. “

Nói rồi anh bế cô ra xe chạy một mạch đến bệnh viện.

” Cô ấy chỉ bị thương ngoài da. Nhưng thai bị chấn động nhẹ. “

” Có gây ảnh hưởng đến cô ấy không? “

” Anh là chồng mà không biết quan tâm đến cô ấy à. Thai đã lớn còn để bị chấn động có thể gây nguy hiểm cho cơ thể mẹ. “

” Tôi sẽ chú ý hơn. “

” Được rồi cho cô ấy nghỉ ngơi ở đây một đêm mai có thể về “

[……]

” Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh có thể lùi ngày cưới lại. Tối hôm qua em ngủ được rất ít “

” Em không sao. Cứ diễn ra vào chiều hôm nay đi. “

” Anh vẫn không yên tâm đâu. “

” Em nói anh có nghe không? “

” Anh nghe “

” Mau đi gọi người chuẩn bị cho em “

Do cô có thai thời gian chuẩn bị cũng gấp rút nên anh đã nhờ Nam Cung Dương qua Áo nhờ người thiết kế cả vest và váy cưới. Nhẫn thì lại nhờ Chu Tuấn sang Pháp tìm người thiết kế.

Lễ cưới tuy gấp gáp nhưng vẫn được trang trí long trọng. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời. Đi xung quanh có thể thấy đủ loại hoa hồng, bong bóng. Không diêm dúa nhưng cũng không kém phần quan trọng. Những chiếc nghế được xếp thành hàng ngay ngắn dành cho khách.

Phía trêи là một sân khấu được trang trí tỉ mỉ. Phía dưới một chút là một chiếc bàn đựng những ly rượu tầng còn có bánh kem được sếp thành 2 tầng.

Lễ cưới diễn ra.

Lãnh Vân mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ theo người anh. Bộ vest màu trắng tinh còn được cài khuy đính kim cương trêи cà vạt nhìn vô cùng bắt mắt. Anh nôn nóng đứng trêи sân khấu chờ cô bước ra.

Nhan Thiên Uyển bước ra trong bộ váy màu trắng có kèm ren phần chân váy. Tay cô khoác vào tay ba mình. Do chiếc váy phồng nên cũng không làm lộ bụng cô.

Trong chiếc váy trắng cô dâu. Cô đẹp hơn bao giờ hết. Anh cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cô đến khi ba cô cầm tay cô để vào tay anh. Anh đột nhiên thốt lên:

” Hôm nay em đẹp lắm “

” Vậy những hôm khác không đẹp hay sao? “