Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thư Ký Của Tổng Tài

Chương 30: Cảm ơn em đã hiểu cho anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
” Con quyết định cùng với cậu ta rồi? “

” Nếu vậy mẹ có đồng ý không ạ? “

” Nếu con gái mẹ hạnh phúc khi bên cậu ta vậy mẹ chẳng có gì để phản đối cả. Mẹ chỉ sợ con gái mẹ lại bị chịu ủy khuất thôi. “

” Con tin anh ấy “

” Đã thế thì cưới nhau về đi thôi không thì người ta lại có chuyện để bàn tán. “

” Mẹ này! Chuyện này phải để anh ấy con cũng không nên chủ động như vậy. ” Nhan Thiên Uyển cúi mặt nói.

” Thế thì mau bảo cậu ta nói chuyện đàng hoàng với mẹ đi nếu không mẹ sẽ không cho bước vào cửa nhà này mà không danh không phận đâu. “

[……]

Nhan Thiên Uyển vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Đến trưa Lãnh Vân gọi cho cô.

” Alo “

” Em đã xong việc chưa? “

” Vẫn còn một chút “

” Chờ ở văn phòng anh sẽ tới đón em được “

[……]

Khoảng 15′ Lãnh Vân đã có mặt ở cửa chính Nhan Thị. Anh gọi điện cho Nhan Thiên Uyển xuống.

Thấy cô xuống anh mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào xe.

Cô ngồi vào xe rồi nhìn anh mãi. Anh bỗng cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng làm trong tim cô tràn lên ngọt ngào.

Một lúc sau anh mới buông cô ra. Cô nói:

” Sao tự dưng anh lại hôn em? “

” Em quyến rũ anh “

” Em quyến rũ anh lúc nào? “

” Chỉ cần em nhìn anh là đã quyến rũ anh rồi “

” Anh lưu manh thì có “

Anh nghe xong cười lớn.

” Bây giờ em mới nhận ra cũng muộn rồi “

Nói rồi anh vươn người về phía cô, Nhan Thiên Uyển nhắm tịt mắt lại nhưng mãi vẫn chưa thấy anh hôn thì mở mắt. Anh nói:

” Anh chỉ cài dây an toàn cho em, em nhắm mắt cái gì? Thật sự muốn anh hôn sao, huh? “

” Làm gì có chuyện đó!! “

” Không có thì thôi vậy. Em muốn ăn gì? “

” Gì cũng được a “

[……]

” Thứ 7 em đừng đến Nhan Thị vội anh sẽ đến đón em ” Anh vừa cắt thịt bò bít tết cho cô vừa nói.

” Có chuyện gì sao? “

” Đến thứ 7 em sẽ biết “

” Anh cứ là lạ thế nào ấy! “

Đúng lúc này người phục vụ bưng thức ăn lên. Cô vừa ngửi mùi đã chạy vào nhà vệ sinh. Anh thấy thế cũng chạy theo vào.

” Em có làm sao không? “

” Anh gọi món gì đấy? “

” Món vừa nãy là cháo cá. “

” Cháo cá? “

” Phải có chuyện gì sao? “

‘ Chẳng lẽ lại…? “

” À không có gì. Mau trở về ăn đi em thấy không được khoẻ ăn xong anh chở em về nhà luôn nhé “

” Em có thật không sao không? “

” Thật mà em không sao “

” Vậy được, để anh đỡ em, chút nữa sẽ chở em về “

[……]

Bước vào nhà mặt cô đầy lo lắng nhưng trong lòng cô vừa buồn vừa vui. Mẹ Nhan thấy cô về thì hỏi:

” Tiểu Uyển sao hôm nay con về sớm vậy? “

” Con thấy hơi không khỏe “

” Có ổn không? Để mẹ gọi anh con “

” Không cần đâu mẹ con vẫn ổn “

” Vậy con về phòng nghỉ một lát đi. Mẹ sẽ nấu cháo cho con “

” Vâng ạ “

[……]

Một lúc sau mẹ Nhan đã lên bưng một tô cháo nóng hổi vào. Nhan Thiên Uyển ngửi mùi lại chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ Nhan đi vào nhà vệ sinh hỏi:

” Con bị làm sao đấy “

” Con cứ ngửi thấy mùi cá là buồn nôn “

” Không phải con? “

” Không phải con? “

Mẹ Nhan và Nhan Thiên Uyển cùng nói.

” Không phải con có chứ mẹ? “

” Chu kì sinh lý của con đã tới cách đây bao lâu? “

” Đã hai tháng rồi thì phải “

” Sao không nói với mẹ sớm? “

” Bình thường cũng hay vậy nên con không để ý “

” Sáng mai mẹ với con đi kiểm tra “

” Con biết rồi “

” Để mẹ nấu cháo khác cho con. “

” Vâng con về phòng một lát “

[……]

” Em sao rồi? “

” Em không sao hơi mệt chút đã khỏe rồi “

” Được một lát nữa anh sẽ qua thăm em “

” Thôi không cần đâu anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi anh đi làm cũng mệt rồi “

” Không sao anh qua thăm Tiểu Mộc một lát “

” Vâng. Em biết rồi. “

[……]

” Chào bác gái cháu mới tới! “

Lãnh Vân đến nhà Nhan Thiên Uyển bấm chuông cô liền xuống mở cửa cho anh. Anh vừa bước vào mẹ Nhan cũng từ phòng bếp bước ra.

Anh lễ phép chào hỏi. Mẹ Nhan ừ một tiếng rồi anh đi vào phòng khách.

” Chào bác trai “

Ba Nhan nghiêng đầu nhìn rồi cũng ừ một tiếng.

Anh nhanh chóng bước lên phòng cùng cô. Vừa bước vào phòng anh đã đè cô lên cửa cúi đầu hôn cô.

Mãi đến khi gần như không thở được anh mới buông cô ra. Anh gục mặt vào hõm cổ cô.

Cô nghĩ anh có lẽ đã gặp chuyện gì hỏi:

” Anh gặp chuyện gì sao? “

” Không có. “

” Anh làm sao vậy? “

” Xin lỗi đã bắt em chịu khổ suốt thời gian qua “

” Không sao mà, chuyện đã qua rồi “

” Sau này anh nhất định sẽ không để em chịu ủy khuất nữa “

” Em tin anh “

Anh ngẩng đầu hôn lên trán cô rồi nói:

” Cảm ơn em đã hiểu cho anh “

” Không cần phải như vậy! “

Cô lại nói:

” Anh đã ăn tối chưa? “

” Vẫn chưa “

” Sao giờ vẫn chưa ăn? Anh muốn ăn gì em nấu cho anh? “

” Anh ăn em được không? Đỡ tốn công nấu nha “

” Anh còn đùa được? ” Mặt cô có phần giận dỗi.

” Thôi, thôi anh đùa nữa. Anh đã ăn rồi. Em mệt nghỉ trước đi. Hôm nay anh muốn ngủ lại với Tiểu Mộc “

” Được. Anh mau đi đi con bé mong anh lắm. “

” Ừm “

[……]

” Tiểu Mộc, ba ba lại đến rồi này “

Tiểu Mộc nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì chạy ào lại ôm lấy chân người đàn ông.

” Hôm nay ba ba lại đến a ~ “

” Hôm nay ba ba ở lại đây với con có được không? “

” Được, tất nhiên là được “

” Ba ba có chuyện muốn con phối hợp một chút “

” Chuyện gì ạ? “

” Con có nhớ tuần sau là ngày gì không? “

” Là ngày Thất tịch thì phải? “

” Còn gì nữa không? “

Tiểu Mộc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

” Sinh nhật tỷ tỷ nha “

” Đúng rồi “

” Ba ba cần con giúp tổ chức sinh nhật cho tỷ tỷ? “

” Còn một chuyện nữa “

” Chuyện gì ạ? “

” Ba ba muốn cầu hôn mẹ con nên cần con giữ bí mật một chút “

” Con nhất định không nói cho mẹ biết “

” Con chỉ cần giữ bí mật và làm theo những gì ba ba là được. “

” Vâng. Nhưng mà cầu hôn để làm gì ạ? “

” Cầu hôn rồi ba ba sẽ cưới mẹ chúng ta sẽ sống chung một nhà “

” Vậy sao? Nhưng nếu con đã được sinh ra chẳng phải ba ba và tỷ tỷ đã cưới rồi mà? ” Tiểu Mộc ngây thơ hỏi.

Anh nghe tiếng nói non nớt của con mà lòng thắt lại, cổ họng có chút nghẹn nói:

” Đã cưới rồi nhưng ba ba muốn mẹ con trở thành cô dâu đẹp nhất nên tổ chức đám cưới lại một chút “
« Chương TrướcChương Tiếp »