Chương 20: Anh biết chuyện

Cô bé lại hỏi mẹ: ” Mẹ, mẹ có thấy chú Lãnh rất giống ba ba con không? “

Cô nghe xong giật nảy mình sau một giây bình tĩnh rồi nói: ” Sao con lại nói như vậy? “

” Người trong ảnh mẹ đưa cho con xem thật sự rất giống mà tuy rằng có hơi khác một chút xíu! ” Cô bé nói rồi lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ cuộn lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ thể hiện sự chút xíu của cô bé.

” Chú Lãnh không phải! Con nhìn nhầm rồi ba ba không xấu xa như chú Lãnh! ”

” Mẹ, chú Lãnh rất xấu xa sao? “

” Phải! “

” Nhưng hôm con đi lạc chú Lãnh đã mua kẹo cho con còn muốn đi tìm tỷ tỷ cho con nữa mà! “

Cô bé lại quay ra hỏi Lãnh Vân: ” Chú Lãnh chọc giận mẹ cháu sao? Tại sao mẹ lại bảo chú xấu xa? “

Anh cười cười nói: ” Thật sự thì chú cũng chọc giận mẹ cháu! “

” Tại sao chú không xin lỗi mẹ cháu để mẹ cháu nguôi giận ạ? Mỗi lần cháu làm sai cháu xin lỗi mẹ cháu đều tha lỗi cho cháu! “

Nói rồi cô bé lại quay sang mẹ nói: ” Mẹ có thể tha lỗi cho chú không? “

” Chú ấy không hề chọc giận mẹ chuyện gì cả! “

” Nhưng sao….? “

” Không nhưng nhị gì cả! ” Cô hơi lớn tiếng nói.

Rồi lại dịu giọng hỏi: ” Con đã ăn gì chưa? “

” Con vẫn chưa! “

” Vậy ở đây với chú Lãnh mẹ đi mua đồ ăn cho con! “

Cô để anh lại vì muốn Tiểu Mộc nói chuyện nhiều một chút với Lãnh Vân – ba nó.

Nhan Thiên Uyển vừa đi, Tiểu Mộc đã hỏi Lãnh Vân: ” Chú không chọc giận mẹ cháu tại sao mẹ cháu lại nói chú thế nhỉ? “

” Chú chọc giận mẹ của Tiểu Mộc rồi! Nhưng là chuyện rất lớn nên mẹ Tiểu Mộc không muốn tha lỗi cho chú nên mới nói thế! “

” Để tỷ tỷ về cháu sẽ nói giúp chú nha! Chú đừng buồn tuy bên ngoài chú không buồn nhưng thật ra chú đang buồn đúng không? “

” Thật sự bị con nhìn ra rồi! ”

Anh cười cười rồi hỏi: ” Tiểu Mộc ba con đâu? Tại sao không đến thăm con? “

” Tỷ tỷ nói ba ba ở rất xa không về được! ” Giọng Tiểu Mộc buồn buồn.

” Tiểu Mộc có thể cho chú xem anh ba ba của cháu được không? “

” Được để cháu lấy cho chú! ”

Cô bé lấy từ trong túi áo khoác của mình một tấm ảnh rồi đưa cho anh. Rồi nói: ” Chú thấy ba ba cháu thế nào? Có phải rất đẹp trai không? “

Anh vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên hỏi: ” Đây đúng là ba ba cháu sao? “

” Phải! Là tỷ tỷ đưa cho cháu xem rồi nói đây là tấm ảnh duy nhất của ba ba không được mất. Cháu vẫn lén lấy đem theo bên mình nếu để tỷ tỷ thấy chắc chắn sẽ giận cháu cho mà xem! “

” Được, chú không nói cho mẹ cháu biết. Ba ba cháu rất đẹp trai! “

Anh ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ vì đó là hình của anh. Chính xác là hình của anh 5 năm về trước. Anh vừa mừng vừa giận. Mừng vì cô không có lý do cự tuyệt anh nữa! Giận là cô đã nói dối anh con cô mới chỉ 3 tuổi để đánh lạc hướng là cô đã kết hôn để anh từ bỏ! Anh cũng định từ bỏ nhưng từ giây phút nhìn thấy tấm ảnh trong tay Tiểu Mộc anh đã có dũng khí kéo cô trở về bên cạnh mình rồi!

Lãnh Vân suy nghĩ thế xong thì đưa tấm ảnh lại cho Tiểu Mộc. Lúc cô bé đang lúi húi cất ảnh thì Nhan Thiên Uyển cũng trở về.

Cô nói: ” Con cất gì đó Tiểu Mộc? “

” Dạ không có gì đâu tỷ tỷ “

Nói xong Tiểu Mộc lại nói tiếp: ” Tỷ tỷ mua gì cho Tiểu Mộc vậy? “

” À mẹ mua cháo gà con thích nhất đây! “

” Oa mẹ thật tốt!

Cô búng lên mũi Tiểu Mộc rồi nói: ” Con bé dẻo miệng này “

Sau đó Nhan Thiên Uyển múc cháo cho Tiểu Mộc vừa quay sang nói với Lãnh Vân: ” Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện giờ con gái tôi cũng không nữa sao rồi. Lãnh Tổng cũng nên trở về với công việc của mình! “

” Em…. ” Thấy cô gọi như thế thì anh tức giận lắm nhưng có Tiểu Mộc ở đây anh không muốn lớn tiếng sau đó nói: ” Anh trở về trước, sáng mai anh sẽ đến đón em và Tiểu Mộc về! “

” Không cần đâu tôi có thể gọi cho chồng của tôi. “

” Cứ vậy đi. Mai anh sẽ tới “

Nói rồi anh quay lưng đi ra xe chạy thẳng về công ty. Vừa bước vào phòng anh cũng gọi Chu Tuấn vào.

Sau khi Chu Tuấn bước vào anh nói: ” Điều tra cho tôi tài liệu công việc của Quách Thị trong những tháng tiếp theo “

” Được, nhưng phải mất một tuần tôi cần người trợ giúp bên đó! “

” Được, càng nhanh càng tốt! “

[……]

Sau khi Lãnh Vân đi Nhan Thiên Uyển hỏi Tiểu Mộc: ” Lúc mẹ đi con với chú Lãnh nói chuyện gì vậy? “

” À cũng không có gì chỉ là chú Lãnh có hỏi về ba ba của con thôi “

” Vậy con nói sao? ” Cô gấp gáp hỏi sợ con bé sẽ đưa tấm ảnh cho anh xem.

” Con chỉ nói ba ba rất đẹp trai còn rất tốt! Chú Lãnh hỏi con có ảnh của ba ba không thì con nói không có ảnh của ba ba đều do tỷ tỷ giữ “

” À vậy được rồi Tiểu Mộc ngủ đi sáng mai chúng ta có thể về nhà ” Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tiểu Mộc thế nhưng thực ra Lãnh Vân – anh biết cả rồi.

[……]

Sáng hôm sau anh đến rất sớm giúp Nhan Thiên Uyển thanh toán viện phí và xách đồ ra xe. Cô nhất quyết không chịu đi nhưng Tiểu Mộc nũng nịu: ” Chúng ta đi với chú Lãnh đi mà tỷ tỷ “

Cuối cùng siêu lòng mà đi cùng Tiểu Mộc ngồi bên cạnh ghế lái cô ngồi đằng sau.

Nhan Phong anh trai cô cũng lái xe đến đón ba mẹ Nhan về vì thế Lãnh Vân đi theo họ về nhà họ Nhan. Về đến nhà cô, anh thấy một người đàn ông ôm một bó hoa hồng đỏ rực đứng trước cửa.

Cô xuống xe dắt Tiểu Mộc vào người đàn ông thấy thì gọi cô bằng tiếng Anh một cách dịu dàng: ” Anna “

” Hi, Nick ” Cô cười tươi nhận lấy bó hoa Nick đưa rồi ôm lấy người đàn ông.

” Lâu rồi không gặp lại cô, cô đã xinh hơn rồi ” Người đàn ông nói bằng tiếng Trung nhưng lời nói ra không được tự nhiên lắm.

” Quá khen rồi! “

Lúc này Nick mới thấy ba mẹ Nhan mới hỏi cô: ” Anna họ là ba mẹ cô, còn có? “

” Phải, còn có anh trai tôi! “

” Chào hai bác, chào cậu! ” Nick tươi cười chào.

Lúc này ba mẹ Nhan nói: ” Cậu này là….? “

” Là đàn anh khoá trêи khi con đi du học ở Mỹ “

” À “

Ba mẹ Nhan nói: ” Vậy cùng vào nhà ngồi “

” À không cần đâu cháu đến thăm Anna rồi có việc phải đi luôn “