Chương 17: Ba con gặp nhau

” Chỉ là em và anh ấy không còn ở bên nhau được nữa! ” Giọng cô tràn ngập sự đau khổ.

” Vậy đứa bé này em tính thế nào? “

” Em muốn….giữ lại của được không anh dù sao cũng là con của em “

” Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nó là con em cũng là cháu của anh “

Nói rồi Nhan Phong đi xe về nhà vừa vào cửa mẹ Nhan đã hỏi: ” Tiểu Uyển bị làm sao hả Tiểu Phong? “

” Em ấy không sao…. Chỉ là…. “

” Chỉ là thế nào? “

” Chỉ là Tiểu Uyển….mang…thai rồi “

Mẹ Nhan nghĩ xong thì đứng sững người ở giữa nhà. Một lúc mẹ Nhan mới nói: ” Nó là con của ai? Bạn trai con sao, Tiểu Uyển? “

” Là con của bạn trai con. Nhưng con đã chia tay anh ấy rồi.”

” Đã chia tay rồi? Bạn trai con không biết? “

” Hôm nay đi khám con cũng mới biết thôi. Mẹ sẽ không bắt con bỏ đứa bé đi chứ? ”

” Không ai nhận nó, mẹ nhận nó. Sau này nó mãi mãi là cháu của mẹ bất cứ ai cũng không được lấy nó đi. “

” Cảm ơn mẹ đã không bắt con làm như thế “

Mẹ Nhan tiến đến ôm cô nói: ” Con bị ngốc sao? Nó là con của con, cũng là cháu mẹ làm sao mẹ bỏ nó được. “

[……]

Lãnh Vân bất tỉnh ba ngày mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy anh đã đi ngay về nhà thay quần áo đến công ty làm việc như bình thường không suy sụp không đau khổ mặt chỉ toàn hiện lên vẻ rét lạnh, đến một tí cảm xúc cũng không có.

Sau khi cô đi được một tháng thì anh bị bắt đính hôn với Jenny nhưng anh không đồng ý. Nhưng biết làm sao được khi anh không có bạn gái sau lại đành chấp nhận đính hôn với Jenny để bà nội và mẹ không nói với anh về mấy chuyện cưới họ nữa.

[……]

8 tháng sau

Vào một đêm gió lạnh, bỗng Nhan Thiên Uyển bị đau bụng mẹ Nhan bảo chắc là sắp sinh thôi mau gọi xe. Sau khi cô được đưa vào phòng sinh ba mẹ Nhan và ngay cả Nhan Phong cũng hồi hộp vô cùng.

Giây phút sắp sinh đứa bé ra cô đau đến rơi nước mắt cô lại nghĩ: Phải chi có anh ở đây, anh sẽ an ủi cô có lẽ sẽ bớt đau hơn một chút.

Sau khi nghe tiếng khóc oe oe của một đứa bé cô thở dài vì mệt mỏi. Bác sĩ báo với ba mẹ Nhan và Nhan Phong: ” Là một bé gái, nặng 3.2 kg “

Bác sĩ đi vào đặt đứa bé bên cạnh cô rồi đẩy về phòng hồi sức. Cô nhìn con rất lâu rồi nghĩ: Xem như đây là món quà cuối cùng của anh, em sẽ chăm sóc con bé thật tốt!

Thời gian trôi qua cô bé dần lớn lên….

5 năm sau.

Một buổi chiều lộng gió có một người phụ nữ đang chơi đùa cùng đứa con gái bé bỏng của mình trêи bãi cỏ trong nhà. Chơi đùa một lúc người phụ nữ gọi tên đứa bé: ” Tiểu Mộc, mau vào nhà ăn cơm thôi con “

Tiểu Mộc bước đến ngước lên nhìn người phụ nữ nói: ” Sao Uyển Nhi tỷ tỷ không vào trước đi Tiểu Mộc có thể vào một mình mà? “

” Sao con suốt ngày gọi mẹ là tỷ tỷ vậy? Mẹ không muốn có em bé xíu như con đâu “

” Mẹ rất trẻ mà! Con không còn bé xíu nữa đâu con đã 5 tuổi rồi “

” Được rồi cô nương, mau vào ăn cơm không ông bà ngoại con đợi “

” Vâng thưa tỷ tỷ ”

” Cái con bé này “

[……]

Thời gian thế mà nhanh quá đã 5 năm sau khi anh và cô xa nhau. Con cô và anh đã lớn rồi, cô cũng không còn như cô nhóc hay giận dỗi kia nữa. Đã là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn hơn. Nói cô đã quên anh là cô nói dối nhưng nhớ anh thì cũng không hẳn.

Chỉ là đôi khi nhìn thấy Tiểu Mộc cô sẽ nghĩ đến anh một chút. Tên đầy đủ của Tiểu Mộc là Lãnh Uyển Mộc, cô lấy họ anh và tên của cô đặt cho Tiểu Mộc vì muốn nó sau này không được quên ba nó họ Lãnh. Còn cho nó xem rất nhiều hình của anh để không quên rằng nó có ba khi nó hỏi: ” Ba con đâu hả tỷ tỷ? “.

Cô chỉ nói: ” Ba đang ở rất xa nhưng luôn dõi chúng ta, đối xử tốt với chúng ta.”

Để nó yên tâm rằng ba vẫn chưa quên sự hiện diện của nó. Nhưng cô biết có lẽ anh còn không biết sự hiện diện của nó trêи đời này. Năm Tiểu Mộc được một tuổi cô mới biết anh và Jenny đã đính hôn. Biết là thế nhưng cô không oán trách anh, cô biết cô quyết định đúng rồi.

Về phần Nhan Thị thì đã phát triển lớn mạnh hơn trước rất nhiều không thể so với Lãnh Thị nhưng cũng không thua kém là bao. Cô làm giám đốc điều hành ở Nhan Thị rất nghiêm túc. Chẳng còn là cô bé ngông cuồng đi tìm việc làm như trước nữa.

[……]

Lãnh Vân sau 5 năm thì đã trở thành người đàn ông chín chắn hơn, lạnh lùng hơn. Ở Lãnh Thị nhất là tầng 33 anh tuyển rất nhiều thư ký nữ. Chỉ sợ một ngày cô quay về làm việc sẽ lại buồn chán, cô sẽ không phải nói chuyện với đàn ông nữa.

Anh ngoài mặt luôn lạnh lùng anh tưởng mình đã quên mất cô rồi nhưng không anh không quên. Từ đồ dùng cá nhân cô để 5 năm trước anh vẫn để như cũ, quần áo anh vẫn để đó mỗi ngày đều như nhìn thấy cô vẫn còn sống cùng anh, mỹ phẩm qua năm tháng trở nên hư hại anh sẽ mua mới rồi đặt lại chỗ cũ.

Bao nhiêu cô nhân viên nữ trêи tầng 33 đều muốn lại gần anh nhưng đều bị anh gạt ra, anh sợ một ngày cô trở về thấy cảnh tượng anh quấn quýt bên cô gái khác cô sẽ đau lòng sẽ bỏ anh lại và đi một lần nữa…

Hôm nay anh đến quán bar nơi mà cô vì anh mà uống rượu lần đầu tiên. Nhưng nơi đây đã bị phá đi xây lại thành một công viên trò chơi. Thấy những đứa trẻ cười đùa anh im lặng nghĩ: Nếu ngày đó mình không gây hiểu lầm có phải bây giờ con mình và Uyển Nhi cũng lớn như những đứa trẻ này rồi?

Nhưng bây giờ cô ấy ở đâu mình còn không tìm được còn đính hôn với Jenny thì lấy tư cách gì gặp lại cô ấy chứ?

Anh bất giác đi vào đó đứng trước một trò chơi có rất nhiều đứa bé yêu thích còn cười đùa rất vui vẻ nhìn chúng vui anh cũng vui. Bỗng anh cảm thấy ai đó đang kéo ống gần anh thì cúi xuống thấy một cô bé đang rưng rưng nước mắt. Anh bế cô bé lên rồi nhẹ nhàng hỏi: ” Con bị lạc mẹ sao? “

” Không, con đang bị lạc tỷ tỷ. ” Cô bé thút thít trả lời.

” Vậy con tên gì để chú tìm tỷ tỷ cho con? “

” Con tên Lãnh Uyển Mộc, chú cứ gọi con là Tiểu Mộc cũng được ” Cô bé nói như muốn khóc.

” Bây giờ chú mua kẹo ʍút̼ cho Tiểu Mộc rồi Tiểu Mộc nín khóc chú sẽ đi tìm tỷ tỷ cho Tiểu Mộc được không? “

” Chú thật tốt với Tiểu Mộc, có phải chú là ba của Tiểu Mộc không? ” Cô bé nghiêng đầu nhìn anh.