Hạng Cần đi vào trong cửa lớn thì chợt nhớ ra một chuyện, hỏi:
“Anh cháu đâu? Anh ấy không có ở nhà hay sao?”
Hạng Thành nói:
“Cậu cả đã đi đón cô Lucy rồi. Ngài ấy muốn hai người gặp mặt nhau một lần.”
“Vậy thì cháu chỉ có thể ôm tò mò chờ đợi được gặp mặt chị dâu tương lai thôi.”
Sảnh chính dùng để tiếp khách cũng có sự thay đổi rất lớn. Đến tận lúc Hạng Cần nhìn bức ảnh quen thuộc trên tường nhà thì mới có cảm giác bản thân đã về nhà.
“Phòng của cháu vẫn là căn phòng trước kia sao?”
Hạng Thành nói:
“Ông chủ đang sửa lại căn phòng đó. Ngài ấy đã đổi cho cậu hai một căn phòng có vị trí tốt hơn rồi. Nhưng xin cậu hai yên tâm, không có bất kỳ người nào đυ.ng vào đồ dùng cá nhân của ngài. Cậu hai có cần tôi dẫn ngài qua nhìn sơ qua trước không?”
“Được.”
Hạng Cần đi được hai bước thì không kiềm lòng được quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng của Thịnh Tầm.
Từ lúc vào nhà đến bây giờ, đối phương vẫn luôn yên lặng đi sau lưng của cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn rời đi cả, hiển nhiên là sẽ ở lại dùng bữa với bọn họ, điều này khiến cho Hạng Cần rất vui vẻ.
Ánh mắt của cậu nhìn gương mặt của Thịnh Tầm, chỉ thấy anh đang đứng bên cạnh ba của cậu, hơi cúi đầu.
Sợi tóc đen trên trán gần như che khuất lông mày của anh, khiến cho anh càng thêm tinh xảo động lòng người.
Hạng Cần liếc qua người bên cạnh anh, đối mặt với ba mình, nói:
“Ba, con lên tầng xem phòng của mình trước.”
Hạng Bách hòa ái nói:
“Đi đi. Dù sao thì anh trai con phải mất một lúc nữa mới đến.”
Chờ cho Hạng Cầu và Hạng Thành khuất bóng khỏi cầu thanh xoay tròn, phòng khách rộng lớn trở nên yên tĩnh.
Nhóm hầu gái bận rộn công việc của mình, trên ghế sô pha chỉ còn lại Hạng Bách đang ngồi, còn Thịnh Tầm thì đứng bên cạnh ông.
Hạng Bách rút ra một điếu xì gà, nhìn Thịnh Tầm. Thịnh Tầm phản ứng kịp thời, lấy ra một chiếc bật lửa trong túi áo châm lửa cho ông.
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa quý báu đốt cháy điếu xì gà, một sợi khói lượn lờ giữa hai người rồi bay lên không trung.
Bởi vì khoảng cách quá gần nên Hạng Bách có thể nhìn rõ được vân môi đỏ nhạt trên môi của Thịnh Tầm.
Ông bỗng nở nụ cười, giọng điệu có chút lười biếng, hỏi:
“Cuối cùng cũng nhìn thấy người rồi, cảm giác như thế nào?”
Biểu cảm trên mặt của Thịnh Tầm không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không đáp lại câu hỏi của ông, vẫn tiếp tục châm lửa.