Chương 2: Khuôn mặt đẹp

Khoang hành lý mở ra, những kiện hành lý nhỏ có thể lấy ra trực tiếp, những kiện to phải đợi sau khi tàu vũ trụ hạ xuống mới lấy được.

Đồ vật của Hạng Cần không nhiều lắm, chỉ có một túi hành lý có dấu hiệu của ‘Học viện Quân sự đệ nhất Liên Bang’, ngay cả khi xách lên cũng rất nhẹ.

Cậu tiện tay kéo một số hành lý vừa to vừa nặng của bà lão đặt xuống, thậm chí còn đi sau giúp bà xuống tàu vũ trụ.

Lúc biết được đối phương còn rất nhiều hành lý cần lấy ra, Hạng Cần không có đi luôn mà đi cùng giúp bà lấy hành lý, lại xách theo toàn bộ đưa bà đến cửa trạm, chờ người thân của bà tới đón.

“Thật sự cảm ơn cháu nha cậu nhóc.”

Bà lão và cháu trai của bà cùng nói cảm ơn, bà lão còn hỏi:

“Cháu à, cháu có người tới đón không? Có cần cháu trai bà tiễn cháu một đoạn không?”

Hạng Cần cười nói:

“Không cần đâu, có người đến đón cháu rồi ạ.”

Bà lão nói lời cảm ơn mãi sau lại nói vài câu như ‘về sau cần gì thì có thể tìm bà’, rồi mới ngồi lên xe cháu trai rời đi.

Hạng Cần đứng tại chỗ một lúc lâu, mới đi tìm chiếc xe tới đón mình.

Đã gần bốn năm cậu chưa trở lại Thiên Cầu, nơi này không thay đổi cũng nhiều, ít nhất thì kiến trúc tiêu biểu không khác gì trước kia.

Cửa rời trạm đông đúc toàn người là người, có không ít người đi đón hành khách phải giơ cao bảng hiệu, bên trên viết tên người muốn đón.

Thân hình Hạng Cần rất cao lớn, rất dễ dàng nhìn hết các bảng hiệu một lượt, nhưng không nhìn thấy tên mình.

Cậu chỉ có thể móc máy truyền tin ra, ngay lúc định liên lạc với ông quản gia thì đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt cậu, giữa những âm thanh ồn ào nhộn nhịp nói với cậu bằng giọng nói vừa phải:

“Ngài Hạng Cần.”

Hạng Cần đặt tầm mắt lên mặt ngươi vừa nói chuyện, đang muốn lộ ra tươi cười theo thói quen, lại bị khuôn mặt của đối phương làm cho đứng hình.

Đẹp!

Người trên Thiên Cầu lẫn lộn đủ các màu da trắng đen vàng nâu, màu tóc thì cũng như cầu vồng, thường gặp nhiều nhất là tóc vàng và nâu, tóc đỏ cũng kha khá, nhưng tóc người trước mặt lại là màu đen tuyền.

Đen giống như hạt mè, lại giống như mực nước, khiến cho làn da vốn thuộc chủng da vàng trở nên trắng nõn.

Hơn nữa không chỉ mỗi tóc, mà đôi mắt của anh cũng màu đen. Ngũ quan của anh vô cùng hài hòa, đuôi mắt hơi hẹp dài, mang theo một nét phong tình không nói nên lời.