Chương 12: Bữa cơm gia đình

Hai người bắt tay chào hỏi lẫn nhau, Lucy đứng bên cạnh vị hôn phu của mình, dựa sát vào người anh ta như chú chim nhỏ nép vào ngực.

Tướng mạo của Hạng Dịch khá giống với Hạng Cần, chiều cao cũng san sát nhau, nhưng bả vai của Hạng Dịch lại rộng hơn Hạng Cần một chút, hoàn toàn là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

Gương mặt của anh ta cũng rất đẹp trai, lúc cười rộ lên thì vừa dịu dàng vừa đa tình, lúc không cười thì gương mặt có hơi nghiêm túc, biểu cảm trông như đang khó ở.

Nhưng lúc anh ta đứng bên cạnh vị hôn thê của mình thì khóe miệng luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hai anh em đã lâu ngày không gặp nhau, chỉ vừa ôm nhau một cái thì quản gia già ở bên cạnh đã nói:

“Cơm trưa đã chuẩn bị xong, xin mời mọi người ngồi vào bàn.”

Bàn ăn nhà họ Hạng có hình chữ nhật, rất thích hợp dùng vào dịp liên hoan gia đình nhỏ như hôm nay.

Hạng Cần ngồi vào bàn, lúc phát hiện Thịnh Tầm kéo ghế ngồi cạnh mình thì nhịp tim không khống chế được trật một nhịp, suýt chút nữa thì đã không nghe rõ anh trai của cậu đang nói cái gì.

Sau khi kịp phản ứng thì cậu vội vàng trả lời:

“Trong trường cũng không tệ lắm. Mặc dù lúc huấn luyện tương đối gian khổ nhưng thân là đàn ông thì khiêu chiến với thử thách cũng là một chuyện rất có lợi.”

Hạng Bách tỏ vẻ bản thân rất hài lòng:

“Con có thể nghĩ như vậy thật sự rất tốt. Không uổng công lúc đầu ba phí công phí sức tống con vào trong trường quân đội chịu khổ.”

Hạng Dịch đột nhiên hỏi:

“Ba năm liên tiếp này, em vẫn luôn đứng hạng nhất. Năm nay vì sao không phải vậy?”

Từng món ăn phong phú tràn ngập mùi thơm nối tiếp nhau đặt lên bàn, Hạng Cần nhanh chóng nếm mỗi món một ngụm, sau khi khen ‘rất ngon’ thì mới trả lời câu hỏi của anh trai.

“Năm nay, lúc tuyển chọn đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà không sao, dựa vào thành tích hiện tại của em thì năm sau, sau khi tốt nghiệp cũng đã đủ để gia nhập vào một quân đoàn ưu tú rồi.”

Lucy tỏ vẻ tiếc nuối thay cậu, Hạng Dịch lại trề môi, nói:

“Thật sự là ngoài ý muốn sao? Không phải là do sự thông cảm của em quá nhiều, tràn hết ra ngoài, chắp hai tay tặng vị trí này cho người khác?”

Hạng Cần không ngờ được anh mình sẽ nói toạc móng heo ra như thế này, gương mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích:

“Em và Will cùng một cấp bậc với nhau, nhưng đối phương vẫn luôn vì em mà mọi năm đều đứng hạng hai. Lòng háo thắng của đối phương rất cao, năm nay đã đánh cược với em rằng nếu đối phương không được hạng nhất thì sẽ nghỉ học về quê lùa gà. Will là người rất có thiên phú trong quân sự, năng lực điều khiển máy móc cũng giỏi hơn em rất nhiều, em chỉ là cảm thấy nếu đối phương nghỉ học thì thật sự rất đáng tiếc mà thôi, cho nên…”