Hạng Cần ngủ mất giấc trên chuyến bay về, loa phát thanh thông báo mà cậu vẫn chưa tỉnh, cuối cùng được bà cụ bên cạnh đánh thức.
"Nhóc con, mau tỉnh lại, sắp đến rồi." Bà cụ có mặt mũi hiền lành, nhìn Hạng Cần với ánh mắt hiền từ giống như nhìn cháu trai nhà mình.
Việc này cũng có nguyên nhân, lúc bà chống gậy đi lên tàu vũ trụ, Hạng Cần đã giúp đỡ bà, không chỉ bỏ hành lý lên khoang hành lý phía trên cho bà, còn đổi cho bà ngồi chỗ cạnh cửa sổ mà bà thích.
Hạng Cần từ giấc ngủ say đến khi tỉnh táo hoàn toàn chỉ mất mười giây, cả người đã lấy lại trạng thái tinh thần sáng láng.
Bà cụ nói: "Loa nói còn hai mươi phút nữa là đến Thiên Cầu rồi."
Thiên Cầu là hành tinh có nhiều nhân loại ở nhất Liên Bang Thiên Hà, nhân số đạt hơn mười tỷ, đất đai trên hành tinh rộng rãi mênh mông, mùa thay đổi liên tục, cũng là hành tinh thích hợp cho nhân loại ở nhất. Hơn nữa ở Thiên Cầu, bất kể là kinh tế, cơ sở vật chất, y tế, giải trí, ngành nghề nào cũng phát triển tân tiến nhất so với các hành tinh khác trong Liên Bang Thiên Hà, cho nên rất nhiều dân cư ở các hành tinh nhỏ xung quanh đều chạy tới đây định cư hoặc du lịch, cũng có một nhóm người sau khi trưởng thành sẽ chọn làm việc mưu sinh ở nơi này.
Bà cụ dọc đường đi đều quan sát cậu trai trẻ tuổi tuấn tú đã từng giúp mình này, tỉ mỉ đánh giá quần áo của cậu, cũng rất muốn tâm sự thêm với cậu.
Lúc này thấy cậu tỉnh lại, bà không nhịn được hỏi: "Cậu từ hành tinh Quân Sự tới à?"
Hạng Cầu gật đầu, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng: "Vâng ạ."
"Vậy cậu là học sinh của Học viện quân sự à? Lần này về nhà hay đi du lịch?"
"Cháu là học sinh Học viện quân sự, lần này về nhà." Hạng Cần cười rất chất phác: "Anh cháu sắp đính hôn, cho nên cháu quay về tham gia hôn lễ của anh ấy."
"Ồ, đúng là một chuyện vui."
Trong thời gian còn lại, hai người trò chuyện vui vẻ, bà cụ tới thăm người thân, bà nói bà đến từ Gerda, một hành tinh làm nông nghiệp.
Lúc còn cách điểm đến mười phút, từ cửa sổ đã nhìn thấy một góc của Thiên Cầu. Một quả cầu màu xanh lam pha lẫn lục khổng lồ, lóng lánh như một viên đá quý mê người.
Trên tàu vũ trụ không thiếu người lần đầu tiên đến Thiên Cầu, ai nấy đều ghé sát vào cửa sổ, mở to hai mắt ngắm nhìn. Chỉ là tàu vũ trụ có tốc độ bay quá nhanh, cảnh tượng hoành tráng kia nhanh chóng biến mất, họ đã thực sự tiến vào Thiên Cầu.
Sau đó lập tức hạ cánh.