Ngay ngày hôm sau khi chạm mặt Lương Húc và Mã Tiểu Dã, Ngô Ba đột nhiên gọi điện thoại đến.
Anh ta không trực tiếp đến tiệm, mà hẹn Trì Kiến gặp mặt bên ngoài, mới đầu Trì Kiến rất kinh ngạc, cầm áo khoác đi ra cửa.
Địa điểm gặp mặt gần bờ sông ô nhiễm phía Tây của trấn, ít người, tiện nói chuyện.
Trì Kiến không biết anh ta hẹn ở đây là có ý gì, ban đầu còn nói đùa: “Gần đây anh đang làm đại án kinh thiên gì à, vội đến mức không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.”
Ngô Ba liếc anh một cái, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Có một chuyện quan trọng tôi muốn nói với anh.”
“Nghiêm trọng như thế nào?”
“Về bà ngoại của anh.”
Trái tim Trì Kiến đột nhiên run lên, độ cong khóe miệng dần dần san bằng: “Anh nói thế là có ý gì?”
“Đối với cái chết của bà cụ, anh đã từng nghi ngờ bao giờ chưa?”
“…… Gì cơ?”
Ngô Ba nói: “Có bao giờ anh nghĩ đến cái chết của bà ngoại anh không phải ngoài ý muốn, mà là do người chưa?”
Nhất thời Trì Kiến không trả lời được, chậm rãi tiêu hóa lời anh ta vừa nói, anh không biết vì sao Ngô Ba lại hỏi như thế, nhưng làm cảnh sát, anh ta đã có suy đoán như vậy, vậy thì giả thiết này không phải là tin đồn vô căn cứ.
Anh đứng yên một chỗ, phát hiện mình không thể cử động được, nói thật: “Không có.”
Ngô Ba rút một điếu thuốc ra, nhìn anh một lát: “Hôm nay tới tìm anh, chủ yếu muốn hỏi một chút, về viện dưỡng lão và về bà ngoại anh, có cảm thấy có chỗ nào khả nghi cần bổ sung không.”
“Khả nghi?”
Anh ta gật gật đầu: “Mấy án tử trong viện dưỡng lão, tôi vẫn luôn cảm thấy không phải án tự sát đơn giản như vậy, nhưng cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, không thể lập án, chuyện này cũng đành phải gác lại.”
Thật ra việc Ngô Ba thảo luận với anh về vụ án cũng không phải phép, nhưng chuyện này giống như tảng đá lớn đè lên ngực anh ta, đêm không ngủ được.
Bên trên thực hiện theo quy định, con đường chính quy không thể thực hiện được, anh ta chỉ có thể thông qua phương thức của bản thân, tra ra manh mối vụ án.
Mà giữa hai người cũng coi như có giao tình, việc khác không nói, làm bạn bè, việc này chỉ có thể lén lút nói chuyện với nhau.
Ngô Ba nghi ngờ bắt đầu từ vụ án Vương Vĩnh Phát tự sát năm ngoái, đêm đó sau khi ghi lời khai của nhân viên trong viện, trong đó Chu Khắc đưa ra chứng cứ ngoại phạm rất thuận lợi, rất chu đáo chặt chẽ, anh ta ngược lại có ảo giác, dường như đối phương đang che dấu điều gì đó.
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.
Nhưng không đến một năm, viện dưỡng lão lại xảy ra án mạng, nhưng thật sự không phát hiện ra có chỗ nào khả nghi, phía trên cuối cùng quy thành tự sát.
Vì viện dưỡng lão có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với trấn Tiểu Tuyền, để tránh dẫn đến một số ảnh hưởng trong xã hội, sự việc rất nhanh được ép xuống.
Có lẽ bắt đầu từ khi đó anh ta đã tự điều tra viện dưỡng lão.
Bắt đầu từ mùa thu năm 2006, các cụ Từ Quế Mẫn, Vương Vĩnh Phát, Thôi Quế Lan, bà ngoại Trì Kiến là cụ Trần Anh Cúc lần lượt tự sát bỏ mình.
Ngô Ba bắt đầu điều tra từ nguyên nhân dẫn đến việc tự sát của bốn cụ, sau đó phát hiện một điểm khác biệt, vì thế anh loại bỏ án Trần Anh Cúc ra, tiếp tục phát hiện ra vài điểm giống nhau giữa ba vụ án còn lại.
Thứ nhất, ba người đều nằm trong diện “Năm bảo hộ”.
Cái gọi là “Năm bảo hộ”, nói một cách dễ nghe, đó là chính sách của chính phủ giành cho những cụ già cô đơn một mình không có khả năng lao động, đa số họ không có con cái, nên tình nguyện vào sống trong viện dưỡng lão, trực tiếp đưa khoản tiền từ chính phủ trợ cấp vào trong viện.
Thứ hai, vì có số phận như vậy, nên tính cách họ có phần tương tự nhau, bi quan, tuyệt vọng, dễ xúc động, tính tình thay đổi thất thường, quan trọng hơn, là thần kinh suy nhược.
Thứ ba, mấy người họ trước khi chết đều nhiều lần đi qua một chỗ, đó chính là văn phòng tư vấn tâm lý của Chu Khắc.
Nhưng điểm này cũng chưa chắc chắn tuyệt đối.
Thứ tư, họ đều sử dụng một vật gì đó để tự sát, Từ Quế Mẫn là thắt cổ tự vẫn, Vương Vĩnh Phát dùng dao, mà Thôi Quế Lan là uống thuốc ngủ.
Điểm kỳ lạ ở chỗ, những vật gây án này ngoại trừ dấu vết của nạn nhân, đến giờ vẫn chưa phát hiện dấu vân tay của người khác.
Ngô Ba tránh nặng tìm nhẹ, giải thích đại khái suy luận của mình cho anh.
Trì Kiến không hiểu: “Cái này có thể chứng minh điều gì?”
Ngô Ba hút điếu thuốc, nhìn mặt sông đυ.c ngầu: “Hướng dẫn tự sát.”
Không biết khi nào, trong lòng anh ta đột nhiên nảy ra suy nghĩ hoang đường này.
Có phải có người nắm rõ tính cách và nhược điểm của họ hay không, tuần tự tiến hành chỉ dẫn, thông qua một loại phương thức nào đó dẫn họ đi đến ý nghĩ từ bỏ tính mạng, thoát khỏi cuộc đời đau khổ.
Người đó nhất định là người họ tín nhiệm nhất, hơn nữa có hiểu biết tâm lý con người, có học thức có tiếng nói, bất cứ lời nào nói ra cũng thành chân lý trong lòng các cụ.
Trong lòng Ngô Ba sớm có đối tượng nghi ngờ, nên sau khi sắp xếp các điều kiện trên vào, phát hiện tất cả đều ăn khớp.
Trì Kiến lại hỏi: “Người anh nghi ngờ là ai?”
Ngô Ba không nói rõ.
Trì Kiến dò nói: “Chu Khắc?”
Anh ta chưa nói phải, cũng chưa nói không phải.
Trì Kiến: “Vậy vì sao ông ta lại phải làm như vậy?”
Ban đầu, Ngô Ba cũng không rõ động cơ làm việc này của ông.
Tìm mãi cũng không thấy điểm đột phá, anh ta thay đổi hướng đi, bắt đầu điều tra sâu hơn về Chu Khắc, sau đó rốt cuộc có phát hiện quan trọng.
Mấy năm trước, một số viện dưỡng lão dần dần tư hữu hóa, nhiều nơi đóng cửa, trong đó một bộ phận người già thuộc diện “Năm bảo hộ” bị đưa tới trấn Tiểu Tuyền.
Lúc ấy chủ nhiệm của viện dưỡng lão là Trương Cảnh Chi, vợ trước của Chu Khắc, bà ấy là người tâm địa thiện lương, sống khiêm tốn, xót thương những người già không có con cái, nên có một năm vào dịp Tết âm lịch đã tổ chức cho họ đi du xuân.
Cả đoàn tổng cộng có tám người, bao gồm Từ Quế Mẫn, Vương Vĩnh Phát và Thôi Quế Lan.
Chu Khắc vì có việc bận nên không thể đi cùng, sau khi sắp xếp ổn thỏa, ông để Cảnh Chi đưa mọi người ra ngoài du lịch hai ngày.
Tên tài xế lái xe khách là Phùng Huy, người này tâm tư bất chính, trên đường trở về đúng lúc trời tối, khi lái đến một đoạn quốc lộ vắng vẻ, tên đó tϊиɧ ŧяùиɠ xông lên não, đỗ xe khách vào ven đường, lôi Cảnh Chi xuống xe, ý đồ thực hiện hành vi cưỡиɠ ɧϊếp.
Tên đó kề dao uy hϊếp, tất cả người già có mặt trên xe, không ai chịu đứng ra bảo vệ, trơ mắt nhìn Cảnh Chi bị Phùng Huy kéo xuống xe.
Cảnh Chi bị lôi vào trong bụi cỏ, bà liều mạng phản kháng, nhân lúc Phùng Huy chưa kịp chuẩn bị, vội vã chạy ra ngoài.
Bà hoảng sợ chạy đến vị trí xe khách đang đỗ, Phùng Huy che đầu đuổi theo, khi đó hắn ta đã mất lý trí, tuyên bố nếu ai dám mở cửa sẽ gϊếŧ chết người đó.
Vậy mà mọi người thật sự khóa cửa xem lại, Cảnh Chi không vào được, lại bị Phùng Huy kéo vào bụi cỏ.
Sau đó Trương Cảnh Chi không thể phản kháng.
Nhục nhã tự sát, khi đó bà đã mang thai hai tháng.
Sau khi sự việc xảy ra, Phùng Huy chạy trốn, hơn nửa tháng bị cảnh sát bắt giữ, tống cổ vào tù.
Khi ấy, chuyện này đã tạo ra làn sóng dư luận rất lớn, truyền thông bốn phía thi nhau đưa tin, tinh thần Chu Khắc suy sụp một thời gian rất lâu mới tỉnh lại, mà tám cụ già kia trong mấy năm liên tiếp lần lượt mắc bệnh qua đời, chỉ còn lại có Từ Quế Mẫn, Vương Vĩnh Phát và Thôi Quế Lan.
Trì Kiến nói: “Thế nên ông ta vì hận nên mới có ý nghĩ gϊếŧ người?”
Ngô Ba không trả lời anh, nói tiếp: “Còn có một sự việc càng ly kỳ, cùng năm Phùng Huy bị bỏ tù, em gái hắn ta là Phùng Viện cũng mất tích.”
Khi đó Trì Kiến vẫn chưa liên hệ Phùng Viện với tầng hầm ngầm của viện dưỡng lão, anh chỉ không hiểu, Ngô Ba nói chuyện này với anh, rốt cuộc có liên quan gì đến việc bà ngoại chết, vì thế anh hỏi.
Ngô Ba nói: “Bà ngoại của anh không thuộc diện “Năm bảo hộ” cũng không tham gia chuyến du lịch năm đó, bà cụ tự tử từ trên sân thượng, không dùng đến bất kỳ vật dụng nào, hiển nhiên không giống với ba người kia.”
Lâu sau Trì Kiến vẫn không nói nổi nên lời.
Anh ta lại nói: “Như vậy cái chết của bà cụ có hai khả năng, một là tự sát, hai là bị gϊếŧ, mà trong khả năng bị gϊếŧ lại chia làm hai loại tình huống, xảy ra xung đột với người khác, hoặc là nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn, bị diệt khẩu.”
Cơ thể Trì Kiến cứng đờ, không thể tin vào tai mình: “Ý của anh là…… Chu Khắc gϊếŧ bà ngoại tôi?”
“Tôi không nói như vậy.”
Anh nắm chặt lan can phía trước, khớp xương trắng bệch: “Vì sao bây giờ anh mới nói đến việc này?”
“Gần đây tôi mới nghĩ ra.” Ngô Ba không cho anh thời gian tiêu hóa: “Cho nên tôi muốn hỏi, anh nghĩ khả năng bà ngoại anh tự sát chiếm bao nhiêu phần trăm?”
Trì Kiến nhắm mắt, chỉ cảm thấy đầu óc như chết máy, không thể tự suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Vậy bà cụ có từng kết thù oán với ai trong viện không?”
Trì Kiến lại lắc đầu.
Ngô Ba hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng không lấy được manh mối có ích từ anh, anh ta lại châm một điếu thuốc: “Thật ra thời gian bà ngoại anh tử vong với thời gian bạn gái anh ra khỏi nhà rất khớp nhau, nghe nói đêm đó cô ấy đi tìm anh đúng không?”
“Anh muốn nói gì?”
Ngô Ba nhìn mặt sông: “Đáng tiếc mà thôi, cô ấy nói trời quá tối lại mưa to, không phát hiện ra điều gì.”
Trì Kiến không nói, thật lâu sau: “Tôi tin cô ấy.”
Ngô Ba không nói gì, hút xong điếu thuốc, dí đầu thuốc lên lan can, dặn dò: “Những lời hôm nay tôi nói với anh chỉ là trò chuyện bình thường, đừng nói ra ngoài nhé.” Tay anh ta đặt lên vai anh: “Hơn nữa đều chỉ là suy đoán của tôi, chúng ta không có chứng cứ, anh đừng xúc động đi tìm Chu Khắc, chuyện này liên quan đến bà ngoại anh, nên làm như thế nào chắc anh cũng hiểu rồi nhỉ?”
Trì Kiến không đáp, cuối cùng, nặng nề ừ một tiếng.
Sau khi Ngô Ba đi, anh đứng bên bờ sông lâu mới trở về.
Về đến nhà trời đã tối om, anh nhìn thấy Mã Tiểu Dã trước cửa “Văn nhân thiên hạ”, mặt mày cậu xám ngoét, mới từ bên trong đi ra.
“Cậu tới đây làm gì?” Sắc mặt Trì Kiến rất kém.
Mã Tiểu Dã nhìn thấy người đứng dưới bậc thang, dừng lại: “Tôi đến thăm Lý Cửu Lộ.”
“Cô ấy chào đón cậu?” Trì Kiến liếc cậu: “Hay là cậu tự mò đến?”
Ban đầu Mã Tiểu Dã còn hít thở không thông, sau khi nghe giọng điệu lạnh lẽo âm u này của anh lại bật cười.
Cậu đi xuống bậc thang, đến bên người Trì Kiến: “Anh đừng vội đắc ý, nghĩ rằng cô ấy ở bên anh thì anh là người thắng cuộc sao? Tôi thấy chưa chắc đâu.”
Trì Kiến nhíu mày: “Nói tiếng người, hoặc là cút xéo.”
Mã Tiểu Dã thấy vẻ mặt này của anh thì càng hăng hái: “Người Lý Cửu Lộ thích căn bản không phải anh, trong lòng cô ấy chỉ có bố dượng thôi, trước đây khi tôi ở bên cô ấy cũng chỉ là vật thay thế.” Cậu cười nói: “Vậy nên anh đừng có kiêu ngạo, hai ta đều giống nhau.”
Hai từ “Bố dượng” cậu nhấn rất mạnh, lời này từ trong miệng cậu nói ra, vừa dơ bẩn vừa buồn nôn.
Không biết Trì Kiến có nghe vào hay không, nhìn cậu một lúc, bỗng nhiên nói: “Mắt Lý Cửu Lộ đúng là mù rồi.”
“…… Gì cơ?”
“Ai lại đi tìm thằng súc sinh làm vật thay thế bao giờ.”
Mã Tiểu Dã khựng lại, đi đến trước mặt anh, để chứng minh cho lời nói của mình, nói: “Lộ Lộ có một cái hòm, bên trong là cúp bộ môn lặn tự do, cô ấy vẫn luôn cất giữ như bảo bối, trên mặt khắc tên Chu Khắc.” Cậu vỗ vỗ vai anh: “Thế nên anh còn không muốn tin à.”
Một lát sau.
“Tin.” Trì Kiến nhìn Mã Tiểu Dã, đột nhiên đấm một cú vào mặt cậu, bộc phát: “Tin con mẹ mày ý!”
Đây là lần đầu tiên Trì Kiến nghe được chuyện Cửu Lộ có tình cảm với Chu Khắc từ miệng người khác, lại đột nhiên nhớ ra, lần cô chạy đến thành phố Nam Châu với Khương Hoài Sinh, anh đi tìm cô, cô không chịu về nhà, mà ngày hôm sau Chu Khắc đến, bọn họ cùng đi đảo Nham Lai, hai người không biết làm gì nói gì, tóm lại buổi chiều vui vẻ quay về.
Chi tiết này thoáng qua trong đầu, Trì Kiến không nói gì, giận dữ đánh cậu ta.
Hai người lao vào nhau, trên mặt đều có vết thương, không biết vì sao, Mã Tiểu Dã đi rồi nhưng anh không về nhà, quay đầu đến viện dưỡng lão.
Từ khi biết Cửu Lộ mang thai, Trì Kiến không còn đến tầng cao nhất của viện nữa, anh cố gắng quên bà ngoại, cố gắng sống, muốn hy vọng được bốc cháy lên một lần nữa, cùng cô xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đêm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chạy lên, lòng cuộn sóng, không có cách bình tĩnh.
Tòa nhà cũ này vẫn âm u yên lặng, không có một bóng người.
Gió lạnh thổi qua, ký ức về bà ngoại lại hiện lên trước mắt.
Ngày ấy sau khi anh nói nặng lời với bà rồi đi về, mãi đến nửa đêm mới nhận được tin, lúc đó cũng chưa nghĩ tới bà ngoại sẽ làm chuyện ngốc nghếch này.
Đáng lý chuyện nhà cậu còn chưa giải quyết xong, bà sẽ không bỏ lại cháu trai cô đơn một mình mà tìm đến cái chết, bà ngoại kiên cường độc lập cả đời, đã trải qua nhiều chuyện đau khổ, không giống với người sẽ dùng cách thức này để chết.
Mấy ngày nay, anh đều cho rằng bà ngoại nhất thời xúc động, ma xui quỷ khiến, chứ không dám nghĩ đến khả năng thứ hai.
Hiện giờ sau khi nghe Ngô Ba phân tích, đáy lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô tận.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, anh sờ sờ túi quần, rút thêm một điếu ra đặt giữa môi.
Vừa rồi bật lửa, đốm sáng lóe lên, cảm thấy có một bóng người lọt vào tầm mắt.
Trì Kiến nhanh chóng cất bật lửa, theo bản năng cúi người xuống, chậm rãi ngẩng đầu, thấy người kia đi vào hậu viện, đi thẳng đến phòng kho thứ hai.
Anh nhận ra người đó là Chu Khắc, trong nháy mắt, dường như có thứ gì đó đập mạnh lêи đỉиɦ đầu anh, Trì Kiến chợt nhớ ra Phùng Viện đã mất tích mà Ngô Ba nhắc tới.
Anh lập tức móc điện thoại ra, gọi cho Ngô Ba một cuộc.
Sau đó hai người tiếp tục âm thầm điều tra, vì tất cả chỉ là phỏng đoán, trước tiên không nên kinh động đến cảnh sát, Trì Kiến và Ngô Ba phối hợp với nhau bước vào phòng kho, tìm được một tầng hầm ngầm ẩn giấu trong phòng.
Quả nhiên, họ phát hiện ra Phùng Viện trong đó, người đã mất tích khá lâu, lúc này cảnh sát mới chính thức lập án, cuối cùng, Chu Khắc bị bắt với tội bắt giữ người trái phép và tội cưỡиɠ ɧϊếp.
Mà theo Phùng Viện miêu tả, tháng tám năm đó cô ấy có cơ hội chạy ra khỏi tầng hầm, vào đêm tối, bên ngoài mưa rất to, cô ấy đang chạy lảo đảo thì gặp được một bà cụ, vừa định xin bà cụ giúp đỡ thì bị Chu Khắc phát hiện, sau đó lại bị nhốt vào trong tầng hầm.
……
Anh đang nhớ lại thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, điếu thuốc đã bị anh bóp đến dập nát.
Trì Kiến giật mình, sờ điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút tắt tiếng, nhìn sang Tiểu Mộc, sau đó mới nhìn màn hình điện thoại.
Anh dừng lại, đưa điện thoại cho Lý Cửu Lộ: “Là Trần Ca.”
Cửu Lộ hơi mím môi: “Có lẽ là tìm em, tối hôm qua em dùng điện thoại của anh để gọi cho anh ấy.”
Trì Kiến đưa điện thoại cho cô, Cửu Lộ lập tức nhấc máy.
Ban đêm rất yên tĩnh, không cần loa phát thanh, cũng có thể nghe rõ đầu bên kia nói gì.
Cửu Lộ chỉ đáp vài tiếng, cúp điện thoại, nhanh chóng xuống giường.
Trì Kiến: “Có thuyền đánh cá va phải đá ngầm à?”
“Vâng.”
“Em có cần phải đến không?”
“Du thuyền của anh có ở gần đấy không?” Cô hỏi nghiêm túc.
“Có.” Tình huống hẳn là rất khẩn cấp, Trì Kiến không dám chậm trễ: “Anh đi cùng em.”
Lý Cửu Lộ không có thời gian dây dưa với anh, không định ngăn cản.
Lúc này bầu trời trắng xóa, tiếng mưa rơi nhỏ dần, chỉ còn tí tách tí tách.
Trì Kiến biết Tiểu Mộc sẽ không dậy sớm, khóa trái cửa, trên đường gọi một cuộc cho Trương Phàm, bảo anh ấy có thuyền thì lập tức đến đây, giúp anh chăm sóc Tiểu Mộc.
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh nâng mắt, du thuyền đã bơi ra giữa mặt biển âm u sâu thẳm, sóng biển rất lớn, nguy cơ tứ phía, không còn dáng vẻ thanh khiết yên ả thường ngày.
Cửu Lộ ngồi vào ghế điều khiển, đầu thuyền giống lưỡi dao chém xuống mặt nước, tốc độ rất nhanh.
Cô còn mặc áo phông và quần đùi của anh, dáng người dong dỏng, nhỏ gầy, nhưng cơ thể lại tỏa ra sức lực mạnh mẽ.
Trì Kiến hỏi cô: “Thường xuyên có thuyền va vào đá ngầm hả em?”
Cô “Vâng” một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn anh: “Cũng không thường có.”
“Vậy tình huống nguy hiểm đều thuộc trách nhiệm của bọn em à?”
“Không phải, có cảnh sát biển mà, chúng em chỉ giúp đỡ, ý của Trần Ca là mình đuổi theo trước xem tình hình thế nào.” Cô giải thích xong, không nhịn được dặn dò anh: “Lát nữa anh phải ở lại du thuyền, không được xuống nước, hôm nay sóng lớn, sẽ rất nguy hiểm.”
“Chê anh không biết bơi à?”
Cửu Lộ banh mặt, căn bản không có ý nói đùa: “Trì Kiến, anh phải nghe lời em.”
Chưa bao giờ cô dùng giọng điệu vừa dỗ dành vừa ra lệnh này mà nói chuyện với anh, mấy chữ này chui vào lỗ tai Trì Kiến, như có ngón tay nhỏ cào vào ngực anh, thật là thoải mái.
“Em đang quan tâm anh đấy à?”
Đôi mắt Cửu Lộ nhìn chăm chú về phía trước, khi anh nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời của cô thì cô khẽ đáp một tiếng.
Nơi xảy ra sự cố nằm ở vùng biển phía Đông của đảo Nham Lai, cách bờ biển khoảng 2.5 hải lý.
Thuyền đánh cá này không phải của người bản địa, trên đường trở về động cơ xuất hiện trục trặc, không có lực đẩy.
Thuyền đánh cá mất kiểm soát, theo sóng to đâm vào sườn đá ngầm bên phía đông, nước biển ùa vào khoang thuyền, thân thuyền nghiêng đi, trong lúc này sóng to vẫn luôn xô thuyền đánh cá va vào đá ngầm, thuyền có thể lật hoặc chìm xuống bất cứ lúc nào.
Trên thuyền đại khái có bảy người, thuyền trưởng chuẩn bị hướng dẫn thuyền viên nhảy xuống biển trốn thoát, may mắn Trần Ca đến kịp, lái thuyền đến gần, đưa họ từ thuyền bên kia sang đây.
Trước đó đều rất thuận lợi, đột nhiên, sóng to đánh úp, thuyền đánh cá lại nghiêng đi vài phần, đồng thời đẩy thuyền của Trần Ca ra xa.
Khe hở ở giữa càng ngày càng lớn, cuối cùng một thuyền viên đang đứng giữa hai thuyền, bị cỗ lực này kéo vào trong biển.
Hai người Trì Kiến đứng ở đuôi thuyền, người kia bơi về phía bên này, Cửu Lộ nhanh chóng ném phao cứu hộ trên du thuyên xuống, nhưng, sóng quá lớn, người thuyền viên kia không bắt được.
Dưới tình thế cấp bách, Cửu Lộ nhảy xuống biển, túm lấy phao cứu hộ, bơi đến gần anh ta.
Vào đúng lúc này, thuyền đánh cá nghiêng mạnh hơn nữa, mấy cái thùng sắt màu xanh cao ngang người nhanh chóng lăn xuống, hướng về vị trí của Cửu Lộ, rơi vào người cô.
Việc này chỉ xảy ra trong tích tắc, những người khác chưa kịp phản ứng lại.
Trì Kiến hoảng sợ, hét thất thanh: “Lý Cửu Lộ!”
Hết chương 63
------oOo------