Sáng hôm sau, cô gặp Mã Tiểu Dã trước cổng trường.
Cậu cũng đi bộ đến trường, từ phía sau chạy lên vài bước, đuổi theo Lý Cửu Lộ.
Hai người sóng vai đi tới phòng học, hôm nay cậu mặc một chiếc áo kẻ sơmi cộc tay, phối hợp với nửa tay áo màu trắng, phía dưới là quần jean. Kết hợp thế này thực ra rất bình thường, nhưng mặc trên người một chàng trai trẻ, lại có vẻ sạch sẽ, tươi sáng như ánh mặt trời.
Cửu Lộ quan sát một lát: "Xe đạp của cậu đâu?"
"À, tối hôm qua tớ để ở bên đường Bách Hoa rồi." Cậu đeo cặp sách vào một bên vai, bả vai bên kia hơi rủ xuống gần cô.
Cửu Lộ liếc cậu một cái: "Không phải các cậu đi chơi bóng à?"
"Ừ." Cậu gãi gãi sau gáy: "Bọn tớ chơi xong vài trận, nhìn thời gian còn sớm, nên ra đường Bách Hoa ăn bữa khuya."
Chuông vào học vang lên, tốp ba tốp năm học sinh vội vàng chạy lên phía trước, có bạn nam nhảy tới ôm cổ Mã Tiểu Dã trêu chọc một chút.
Cửu Lộ cúi đầu bước đi, chờ đến khi chỉ còn hai người mới mở miệng: "Tối hôm qua tớ đợi điện thoại của cậu mãi mà không thấy gọi đến."
Mã Tiểu Dã hơi khựng lại một chút, cố gắng nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thế: "Tớ lẽ ra đã gọi cho cậu từ rất sớm, nhưng mà cái tên Lương Húc kia luôn la hét kêu đói, nên đến đường Bách Hoa ăn ít thịt xiên nướng, trò chuyện một lúc lại quên luôn thời gian." Cậu cúi đầu nhìn cô: "Về đến nhà tớ định gọi cho cậu, nhưng đã quá muộn rồi, tớ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu."
"Vậy sao?" Đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn cậu.
"Ừ." Mã Tiểu Dã lén lút nhìn sang, chột dạ: "Cậu... không phải chờ đến khuya chứ?"
Dừng lại mấy giây, Cửu Lộ thoải mái cười: "Không đâu, mười giờ tớ đã đi ngủ rồi."
"Vậy là tốt rồi." Mã Tiểu Dã không khỏi thở phào một hơi.
Hai người trầm mặc đi thêm một đoạn, Cửu Lộ tìm đề tài khác nói chuyện: "Mã Dã, thứ tư là sinh nhật cậu đấy."
"Cậu còn nhớ à?"
"Tất nhiên rồi."
Cậu vui vẻ cầm lấy quai cặp sách: "Cậu định tặng tớ quà gì?"
Cửu Lộ mím môi cười: "Tạm thời tớ sẽ giữ bí mật." Lại hỏi: "Cậu định mời những ai đến? Có mời bọn Lương Húc đến không?"
"Cậu ghét thằng đấy à?"
Cửu Lộ nghịch túi đựng bữa sáng trong tay, giả vờ nói: "Không có."
"Thằng đấy thật ra tính cách cũng không xấu đâu, chỉ là có một chút thiếu suy nghĩ, đợi đến khi..."
Hai người vừa nói vừa đi lên cầu thang.
Bả vai Cửu Lộ đột nhiên nhói lên một cái, vô thức quay đầu lại, lại có người túm đuôi tóc của cô, đầu bị kéo mạnh về phía người kia.
Lương Húc từ phía sau nhảy lên, tự nhiên đập một cái vào vai Lý Cửu Lộ: "Các cậu đang nói cái gì thế?"
Cửu Lộ nhíu mày, Lương Húc coi cô như bạn nam, một phát đập kia đau vô cùng.
Cô dựng thẳng vai, cậu lại dính lấy như keo dính chuột, hất mãi không được.
Hai bạn nam cao lớn kẹp Lý Cửu Lộ vào giữa.
"Cậu nhẹ tay thôi." Mã Tiểu Dã đập vào cánh tay Lương Húc một cái: "Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy làm sao chống đỡ được cậu hả?"
"Tớ bảo này, sao cậu quản chuyện rộng thế!" Lương Húc cười đùa nói.
Thật ra quan hệ của hai người không ai có thể hiểu rõ, không biết xuất phát từ cái gì, trước mặt người ngoài, bọn họ đều ăn ý chú ý đến lời nói hành động, cho dù Lương Húc cùng với Mã Tiểu Dã đứng cùng một chỗ, cũng không có nửa điểm mờ ám, nên bình thường hành động mới không biết nặng nhẹ.
Cậu hếch hếch cái cằm: "Hai người các cậu vừa rồi nói cái gì thế?"
Ba người bước vào lớp học, thầy chủ nhiệm đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa, kiểm tra xem có ai không mang thẻ học sinh hay không.
Mã Tiểu Dã thấp giọng: "Các cậu nghĩ xem thứ tứ nên đi đâu."
"Thứ tư á? Sinh nhật cậu phải không?"
Cậu gật đầu.
"Vậy nhất định phải đi ăn mừng ở một chỗ thật tốt, trước tiên là tìm chỗ ăn cơm nói chuyện, sau đó có thể đi hát hoặc đi đánh bài..."
Lý Cửu Lộ hiểu hai người kia nói chuyện sẽ rất sôi nổi, không có chỗ cho cô xen vào, chân bước nhanh một chút, sau lưng, Lương Húc sung sướиɠ, ồn ào mãi không ngớt.
Sắp vào học, cô tay không đi đến chỗ ngồi, mới vừa rồi trên tay vẫn cầm túi đồ ăn sáng.
Lương Húc than thở: "Bữa sáng này cậu mua cho ai thế? Mùi thật là thơm."
Cửu Lộ cố gắng không chế biểu cảm của mình: "Tớ còn chưa ăn sáng."
"Thật là khéo, tớ cũng chưa ăn." Cậu trực tiếp dùng tay cầm lấy bánh bao, cắn một cái rồi nói: "Cậu mau giảm cân đi, không phải con gái đều rất sợ béo à."
Lương Húc cẩn thận nhai nhai, cúi đầu nghiên cứu nhân bánh bao, cậu nhíu mày quan sát, nhét toàn bộ cái bánh bao vào miệng: "Tớ ăn giúp cậu, bánh này quá béo."
Lý Cửu Lộ tức đến nổ phổi, cố gắng kìm nén tức giận: "Được thôi." Cô xoay người đi về chỗ ngồi.
Lương Húc: "Cảm ơn nhé."
Lý Cửu Lộ cười cười, cảm thấy bản thân đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Lương Húc lại không hề phát hiện ra, rung đùi đắc ý, sung sướиɠ ngồi xuống chỗ của mình.
Cửu Lộ buồn chán nghiến răng, lúc lấy sách vở phát ra tiếng động lớn, cô tức tối nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ khâu cái miệng chán ghét kia lại.
Buổi sáng đảo mắt qua đi, buổi chiều, tiết hai là tiết thể dục.
Mới vừa rồi không khí trong phòng học còn trầm lặng, chuông tan học vừa vang, lập tức náo nhiệt lên.
Đồ của bạn nam ném đầy đất, thay sang giày đá bóng, chạy ra sân thể dục.
Ở cấp ba, yêu cầu của môn thể dục đối với các bạn nữ rất thoải mái, tập hợp điểm số, sau khi bố trí nhiệm vụ là có thể tự do luyện tập, nhưng có một điều kiện, không được về phòng học. Đây là quy định mới của trường học, bắt buộc học sinh cấp ba phải vừa học vừa giải trí.
Sau khi thầy giáo hô giải tán, Cửu Lộ nhanh chóng đi đến quầy bán quà vặt cạnh ký túc xá, cô mua hai chai nước khoáng, không biết xuất phát từ ý nghĩ gì, trước khi đi lại bỏ thêm một hộp keo 502.
Lúc đi ra, các bạn nam mỗi người đã chiếm một vị trí, bọn họ đều hâm mộ AC Milan, đặc biệt là Mã Tiểu Dã, yêu thích Paolo Maldini gần như cuồng nhiệt.
Cả sân thể dục đều mặc áo bóng đá màu đỏ thẫm, trong đó, không thể nghi ngờ Mã Tiểu Dã là người chói mắt nhất.
Cô đứng bên cạnh sân bóng vài phút, nhìn cậu chạy nhanh trong gió, vẫy tay theo hướng ngược lại. Lý Cửu Lộ nhân tiện nhìn sang, Mạc Khả Diễm đang đứng cùng hai bạn nữ, khóe miệng tươi cười, không biết đang nói chuyện gì.
Quả bóng trùng hợp lăn đến chân Mã Tiểu Dã, cậu một chân khống chế bóng, xoay người, cuối cùng nhìn về phía Lý Cửu Lộ. Dường như sửng sốt hai giây, rồi vẫy tay với cô một cái.
Chính vài giây tạm dừng này, bóng bị cầu thủ đối phương cướp đi.
Sân bóng lập tức vang lên tiếng cười mắng.
Lý Cửu Lộ ra ngoài, đi đến hơn mười mét, ngồi xuống mặt cỏ ở sân bóng.
Phía sau là nhà bơi của trường học, chỗ này có song sắt rào xung quanh, không thể đi vào. Ngoài song sắt có một cây cổ thụ lớn, vào hè bóng râm vừa vặn có thể che chắn được nắng gắt, Cửu Lộ dựa lưng vào thân cây, vặn mở một chai nước.
Sân bóng đá vô cùng sôi động, hơn mười phút sau, Lương Húc mồ hôi nhễ nhại chạy ra, nhìn thấy cô, lập tức hướng chỗ cô mà chạy.
Đúng như dự đoán, cô biết ngay mà. Chuông cảnh báo trong lòng Cửu Lộ réo vang.
Thật ra sau khi mua keo dính, cô cũng đã nghĩ đến hậu quả, chỉ là mối hận vào buổi sáng khiến cô rất muốn trả thù.
Cho nên cô tự động bỏ qua suy nghĩ, mở lọ keo, nghiêng tay, đổ xung quanh miệng chai nước khoáng.
"Cần giữ bí mật không?"
Âm thanh trầm thấp vang lên, âm cuối hơi cao. Năm chữ, có chút lười nhác.
Cửu Lộ giật mình, lỡ tay rót hơn nửa lọ keo, chất lỏng thuận theo hoa văn xoắn ốc trên miệng chai nước chảy xuống. Dính lại.
Cô vội vàng ngẩng đầu, bên kia song sắt có một người con trai, anh nghiêng người dựa vào thân cây, mỉm cười nhìn cô.
"Tên đó trêu chọc cô à?" Anh hất cằm.
Lý Cửu Lộ đứng dậy, đón ánh mặt trời: "Là anh sao?" Lần này cô nhận ra anh, anh là tên "Quần bơi hồng" đã gặp tối qua.
"Cô nhận ra tôi?"
Cửu Lộ không kịp trả lời, nhanh chóng nhìn sang phía Lương Húc đang chạy tới, ngón tay đặt trên môi, xuỵt một tiếng với Trì Kiến.
Âm thanh mềm mại thổi qua, Trì Kiến nhướng mày, cũng bắt chước hành động của cô, ngón trỏ chặn trên môi, nhẹ xuỵt một cái. Tỏ vẻ nhất trí.
Lương Húc như một cơn gió chạy đến trước mặt Cửu Lộ: "Tên Mã Tiểu Dã kia thật là liều mạng, gần như ra sức mà đá." Cậu trực tiếp đoạt chai nước trong tay cô: "Cậu thấy không, nó chạy vừa nhanh vừa lâu như vậy."
Lý Cửu Lộ nhìn chằm chằm chai nước trong tay cậu, trong tích tắc muốn đoạt lại.
Nhưng chưa kịp ngăn cản, Lương Húc đã ngửa đầu, môi chạm vào miệng chai, ừng ực ừng ực uống vài ngụm, uống được một nửa, rốt cuộc phát hiện ra có chỗ không bình thường, nhíu nhíu mày, lại không để ý khống chế lực tay, mạnh mẽ bỏ chai nước xuống.
"Vị gì đây...... A ——"
Lý Cửu Lộ nhìn cậu hít sâu một hơi, có chút hối hận.
Cậu che miệng lại, đến khi buông xuống, một tay đầy máu.
Lương Húc trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn về phía Lý Cửu Lộ: "Cậu, cậu, cậu......" Cậu nửa ngày nói không nên một câu.
Cửu Lộ theo bản năng biện hộ: "Không phải tớ làm đâu." Nói xong chính mình cũng cảm thấy ngốc, cô thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, lấy khăn giấy trong túi, nhón chân, nhẹ ấn lên môi cậu.
Hành động này làm cậu kinh hãi, Lương Húc có chút đỏ mặt.
Không khí dừng lại vài giây, trên sân thể dục có người gọi cậu.
"Tới liền." Lương Húc hét lớn, quay đầu, nhìn Cửu Lộ một lát, buồn bực lầu bầu: "Ở đây có mỗi cậu với tớ, không phải cậu, chẳng lẽ tự tớ hại mình?"
Lý Cửu Lộ không còn lời gì để nói.
"Lương Húc."
Lương Húc ngẩng đầu tìm nơi phát ra âm thanh, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cổ thụ còn có một người.
"Anh Kiến!" Cậu giật mình nói.
Trì Kiến đi ra, "Chỉ đùa một chút mà thôi."
"...... Là anh làm?"
Trì Kiến hơi nhếch khóe miệng, gật gật đầu. Lúc cười, răng cửa cắn nhẹ môi dưới, bộ dáng trêu chọc.
Lương Húc bất ngờ nhẹ nhàng thở ra, không thấy tức giận, ngược lại lấy khăn giấy che môi cười rộ lên: "Em đang nghĩ, cô ấy không thể đối xử với em như vậy được, keo này dính vào mất cả đống da, anh Kiến, anh con mẹ nó quá âm hiểm." Cậu cầm chai nước ném mạnh về phía anh.
Miệng bình đập vào song sắt, giọt nước dưới ánh mặt trời hắt thành một đường cong. Trì Kiến tay đút túi quần, cánh tay căng chặt, nghiêng người trốn đi, hầu hết nước đều bắn ra đằng sau lưng anh.
Lương Húc đi lên phía trước hai bước: "Anh tới bơi à?"
Anh gật đầu: "Lúc ra vừa vặn thấy cậu đang học thể dục."
"Đúng vậy, em đang đá bóng." Cậu nói, bỗng nhiên nhớ tới: "Không đúng, hai người biết nhau à?"
Cách song sắt, Trì Kiến cùng Lý Cửu Lộ liếc nhau, chưa ai lên tiếng.
Mấy người ở sân thể dục lại gọi Lương Húc, tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cậu không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, nói với Trì Kiến: "Anh Kiến, chờ đến lúc về tiệm em gặp lại anh sau nhé." Nói xong chần chừ vài giây, xin Lý Cửu Lộ một tờ khăn giấy: "Tớ xin lỗi, trách oan cậu rồi."
Lương Húc chạy xa, trên mặt đất còn rơi lại khăn giấy dính máu.
"Các anh quen biết nhau?"
"Lộ Lộ?"
Hai người dường như đồng thời mở miệng.
Lý Cửu Lộ mím môi, Trì Kiến lại kêu: "Lộ Lộ?" Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô: "Tôi thấy Chủ nhiệm Giang gọi cô như vậy."
"......"
"Tên đầy đủ của cô là gì?"
Lý Cửu Lộ không nói cho anh: "Các người nếu đã quen biết nhau, sao anh còn nhìn tôi trêu cợt cậu ấy?"
"Tôi muốn nghe xem sau đó cô giải thích như thế nào."
"......" Lý Cửu Lộ mặt nóng đến bốc cháy, cô thề, đây là một lần xúc động mà trả thù thất bại, không những không làm người ta sợ hãi, còn suýt chút nữa hỏng việc.
Nếu tên "Quần bơi hồng" không xuất hiện, cô lại càng không biết giải thích với Lương Húc như thế nào.
Cửu Lộ hỏi: "Vì sao lại giúp tôi?"
Anh nhẹ nhàng chậc chậc miệng: "Không nhẫn tâm."
Lý Cửu Lộ thoáng giật mình vài giây, ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, anh rất cao, dáng người so với bạn cùng lứa rắn chắc hơn một chút, mắt một mí, lông mi ngắn mà thưa thớt, sống mũi thẳng tắp.
Cửu Lộ không thích anh cong khóe miệng, chỉ cần nhàn nhạt cong lên, sẽ không tự giác hấp dẫn ánh mắt người khác, hơi thở xã hội quá nặng, cũng quá cuồng ngạo.
Cô hỏi: "Vì sao không đành lòng?"
Trì Kiến không khỏi hất cằm, ngoài ý muốn nghe cô hỏi thẳng thắn, cứng họng một lát, ngược lại không biết đáp lời như thế nào, ánh mắt lay động, cẩn thận nhìn kỹ cô. Cô nhìn qua thập phần nhỏ xinh, mũi nho nhỏ, miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to, ánh mắt trong veo. Nhưng anh có cảm giác, cô dịu ngoan lại không dễ xâm phạm, trong cơ thể tựa như cất giấu một mạch nước ngầm, cũng không đơn giản giống vẻ bề ngoài.
Trì Kiến: "Tôi sợ cô khó xử."
Anh hỏi lại một câu: "Cô còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì."
Cô cúi đầu, mũi chân cọ lên mặt đất, đúng lúc này, trong sân thể dục vang lên tiếng còi, Cửu Lộ quay đầu lại nhìn: "Tôi phải đi tập trung rồi."
Trì Kiến cũng giương mắt: "Được, lần sau gặp lại."
Lý Cửu Lộ nhặt chai nước trên mặt đất, đi được mấy mét, lại quay đầu lại: "Anh chừng nào thì đi thăm bà ngoại? Tôi muốn trả lại kính bơi cho anh."
Trì Kiến còn đứng tại chỗ, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt cô.
"Không sao, tôi không vội." Anh nói.
Hết chương 5.