Cùng là gạo....lại nuôi dưỡng ra trăm dạng người..... Trên đời này, kiểu người nào cũng có, lười biếng có, hẹp hòi có, thích so đo có, ưa lảm nhảm có, bệnh tâm thần cũng có, Lạc Tiểu Huân cơ hồ đều đã gặp qua. Như công việc này của cô, chẳng khác nào đang tiếp xúc với bản chất của con người, những vị khách tới cửa, cho dù ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, lời ăn tiếng nói đoan trang, nhưng chỉ cần bắt đầu nói chuyện với nhau một cách sâu sắc, không quá năm phút đồng hồ, nhất định sẽ lộ nguyên hình, "Tôi muốn một người trẻ đẹp, không cần bằng cấp cao, phải biết làm việc nhà, nấu ăn giỏi, quan trọng là phải thông minh, sẽ nghe lời tôi, lấy tôi làm trung tâm, tôi nói gì, cô ta phải nghe lệnh mà vâng dạ, còn có ------" Ù ù cạc cạc ---- cạc cạc ù ù ---- Hà mã tiên sinh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bài phát biểu về điều kiện một nửa còn lại của ông ta. Trên khuôn mặt tú lệ của Lạc Tiểu Huân, trước sau vẫn mang một nụ cười "Thiện chí". cứ cách năm giây, lại gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đang lắng nghe rất chuyên chú, cũng phi thường coi trọng ý kiến của khách hàng. Người đàn ông ngồi đối diện cô, tự xưng là chủ quản của công ty khoa học kỹ thuật Cao Giai, bề ngoài cao một mét sáu lăm, mũi to mắt nhỏ khuôn mặt vuông vức, mái tóc thưa thớt dần dần ngẫu nhiên còn lộ ra đỉnh đầu "địa trung hải" bóng loáng, cùng với vóc người kiểu quân tử không "Trọng" thì không uy, dùng hà mã để hình dung ông ta cũng không quá đáng. Hà Mã tiên sinh trừ việc giống hà mã, còn có một cái đầu chưa tiến hóa, vừa rồi còn thốt ra một đống điều kiện phi thực tế. Ai nói yêu hư vinh là độc quyền của phụ nữ ? Đàn ông kỳ thực càng có những suy nghĩ kỳ lạ. Rõ ràng biết những điều kiện của hà mã tiên sinh đưa ra rất vớ vẩn, không theo kịp tư tưởng của thế hệ phụ nữ bây giờ, đến giờ mà vẫn còn cái loại chủ nghĩa đàn ông lấy mình làm trung tâm này, nhưng Lạc Tiểu Huân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mỉm cười lắng nghe Hà mã tiên sinh nói ra những điều kiện kén vợ đủ để khiến người khác cười đến rụng răng. Đừng nói cô rất giả dối, cô chỉ là làm hết chức trách của mình mà thôi, bởi vì nghề nghiệp của cô chính là thư kí tình yêu của ngân hàng tương thân. Cái gọi là ngân hàng tương thân, chính là trung tâm mai mối hồi xưa, vì lý do để kịp thích ứng với trào lưu của thời đại, nên mới đổi thành một cái tên thời thượng như thế, cho nên thư kí tình yêu chính là cái mà mọi người vẫn hay gọi là hồng nương* *bà mối Kết tình duyên cho nam nữ trong thiên hạ, nối tơ hồng cho nam nữ si tình, chính là nhiệm vụ vĩ đại của thư kí tình yêu, không cần biết đó là gà vịt hổ báo, hay là chuối phiên thạch lựu, chỉ cần có thể xứng thành đôi, coi như là cầm thú, cũng sẽ có người yêu, nếu không vì sao lại có chuyện xưa người đẹp cũng dã thú kia ? Có mơ ước thì vẫn hơn mà. "Những điều kiện của ngài, tôi rất rõ ràng rồi, tôi sẽ hết sức vì ngài mà xem xét đối tượng thích hợp." Lạc Tiểu Huân trước sau vẫn duy trì thái độ đầy thành ý, sau khi đem tài liệu của hà mã tiên sinh nhập vào, cô tiễn đối phương tới cửa, đáp ứng khi có tin tức, sẽ ngay lập tức giúp hắn an bài cuộc hẹn thân cận. Cô duy trì tư thế cúi đầu chín mươi độ, cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất mới quay lại cương vị công tác.Hà mã tiên sinh vừa đi, đồng sự khác liền không thể kiềm chế chạy sang bàn tán. "Trời ạ, cư nhiên dõng dạc tuôn ra một đống điều kiện, hắn chưa bao giờ soi gương sao?" "Trẻ đẹp? Phụ nữ như vậy sẽ coi trọng anh ta mới là lạ a!" "Tôi ở bên canh nghe xong cũng chịu không được, yêu cầu một đống lớn, cũng không tự kiểm điểm bản thân có đầy đủ điều kiện để người ta yêu mến hay không, Tiểu Huân, cậu làm sao có thể chịu đựng được hả ?" Lạc Tiểu Huân khẽ cười nói: "Hôn nhân là nhân sinh đại sự, yêu cầu cao cũng là nhân chi thường tình thôi mà." "Nhưng là yêu cầu vậy rất thái quá đi! Hoàn toàn không thực tế, rau nào thì sâu ấy, hắn ta muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, biết đi đâu mà tìm một con thiên nga nguyện ý xứng đôi với cóc ghẻ a ?" "Tận lực đi tìm, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, chẳng phải là nhiệm vụ của thư kí tình yêu hay sao? Nếu như đối tượng dễ dàng tìm được như vậy, thì khách hàng đã chẳng cần đến ngân hàng tương thân rồi, chúng ta còn có việc để mà làm sao?" "Đúng là như vậy, bất quá có đôi khi gặp phải cái loại kén chọn, lại không biết mình biết ta khách hàng kiểu này, thật sự sẽ hộc máu, Không giống Tiểu Huân, mặc kệ đối phương có là ngưu quỷ xà thần, có nói ngôn ngữ của hành tinh nào, cậu đều luôn luôn bình tĩnh, hoàn toàn không tức giận, thật bội phục định lực của cậu, không hổ là người có thành tích cao nhất của công ty chúng ta đệ nhất hồng nương." "Bởi vì tức giận cũng không có gì hay, tạo thành thói quen là tốt rồi." Hà mã đã là cái gì? Trước kia cô còn gặp qua nam thằn lằn với nữ khủng long cơ mà, cuổi cùng không phải đã thuận lợi đem hai người ghép lại thành một đôi, đưa vào lễ đường kết hôn, làm cho trên đời này bớt đi một đôi khoáng nam oán nữ, bất quá....có hay không nhiều hơn một đôi oan gia nghiệt duyên, cũng khó mà biết được. Nghe khách hàng nói loạn ra điều kiện là một chuyện, vì bọn họ mà tìm đối tượng lại là một chuyện khác, cô chỉ cần động não một chút, dùng một ít kỹ xảo, chịu trách nhiệm chế tạo cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần đôi bên vừa mắt nhau, thiên lôi đánh xuống thành địa hỏa, ai còn nhớ tới mấy cái điều kiện hoang đường lúc đầu nữa? Khách hàng chính là khách hàng, cô sẽ không đi bắt bẻ, chẳng cần biết hắn là voi hay là chuột, chỉ cần còn sống, tứ chi khỏe mạnh, không có đứt tay đứt chân, cô ắt có biện pháp ghép thành đôi ăn ý, xác xuất thành công cao tới 90 %. Cô phụ trách làm cầu nối cho họ đến gần nhau hơn, về phần duyên phận có được thiên trường địa cửu hay không, chỉ có thể xem vận may của người đó thôi. Hà mã tiên sinh muốn người trẻ đẹp, biết nấu ăn, lại nghe lời, nghe qua giống như nói nhảm mà thôi, nhưng chỉ cần cẩn thận lựa chọn, sẽ vẫn có. Cô mở ra tài liêụ thông tin của khách hàng, trước tiên đem nữ sinh có bằng cấp cao loại bỏ, lại đem nữ sinh có kinh tế độc lập cũng loại bỏ đi, cuối cùng đem phụ nữ có tài cũng loại bỏ, sau đó trong số người còn lại, chọn ra một nữ nhân ngực nở ngốc nghếch, chỉ số thông minh không cao, hy vọng sau khi kết hôn sẽ được chồng nuôi.
Có! Lạc Tiểu Huân nhìn hồ sơ cá nhân và ảnh chụp trên màn hình máy vi tính . cô nhớ kỹ điểm đặc biệt cùng cá tính của từng khách hàng một, kể cả vị có vóc người gợi cảm trên máy vi tính này, vũ công hạng nhất "Miêu nữ" Tốt nghiệp tiểu học, chỉ số thông minh không cao, rất tốt. Không biết nấu ăn, không sao, có thể học. Mặc dù đã ly hôn, nhưng là bộ ngực size G kiêu ngạo cùng vẻ ngoài xinh đẹp kia, đủ để hai tròng mắt chú hà mã sáng như tuyết. Miêu nữ không thích đàn ông đầu trọc, cũng không sao, tin chắc thực lực kinh tế mạnh mẽ cùng với thân phận chủ quản Cao Giai của Hà mã đủ để Miêu nữ thỏa hiệp. Bạch mục công chúa sánh đôi với người lùn cao ngạo, một người cần tiền, một người muồn sắc, quả thực là trời sinh một đôi. Cô âm thầm làm động tác thắng lợi, không nhịn được bội phục chính mình thông minh tài trí, bấm tay tính toán, đoán trước trong vòng một tháng sẽ lại có một cặp đẹp đôi xuất hiện rồi. Trên bàn chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, theo thói quen cô nhấc ống nghe. "Uy" "Tiểu Huân, Suất tiên sinh tới" Đầu bên kia truyền đến tiếng thông báo của tổng đài. Đến lúc này, có thể làm cho Lạc Tiểu Huân một giây trước thần thái còn tự nhiên, giây tiếp theo trong nháy mắt đóng băng, quên hết cái gì gọi là khách hàng là trên hết, phản xạ như nhảy vào bẫy rập, tránh né bom công kích, cử chỉ trở nên khác người như thế, cả thế giới chỉ có một, đó là thiên tự đệ nhất hiệu* khách hàng khó chiều nhất -- Suất Vũ Sâm. *cao nhất; lớn nhất; mạnh nhất; số một Cô lấy tay che lại ống nghe, giọng nói đã vô cùng khẩn trương, giống như ở trên tiền tuyến cùng binh lính thảo luận tình hình chiến đấu. "Cái gi? Anh ta tới? "Thích oán thán" tới làm cái gì?" "Anh ta-----" "Nói với "Thích oán thán" tôi hôm nay xin nghỉ phép không có ở đây." "Nhưng -----" "Nói tôi nằm viện." "Nhưng là-----" "Nói ông ngoại tôi mới mất, dù sao tôi cũng không có ông ngoại." "Cái kia...." "Mặc kệ cô dùng lý do gì, tóm lại đừng có làm cho "Thích oán thán" tiến vào tìm tôi là được rồi." "Anh ta tiến vào phòng làm việc rồi." "Cái gì? Muốn chết à! Sao cô không cản anh ta lại." "Bởi vì anh ta biết cô ở trong đó." "Gặp quỷ! Cô nói cho anh ta ? Không phải tôi đã nói là không được nói sao?" "Tôi cũng không muốn nói.....Nhưng là tôi đang dùng loa ngoài, cho nên vừa rồi cô nói gì, anh ta đều nghe thấy rồi....." Giọng nói Lạc Tiểu Huân biến mất, trống ngực đập một trăm hai mươi lần trên một phút. Loa ngoài? Hắn nghe được? TT____TT Từ cửa muốn đến chỗ cô cách khoảng mười thước, theo tổng đài nói hắn đi vào cũng đã được khoảng mười mấy giây, như vậy phỏng chừng, hắn đã tới rồi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên xấu hổ phát hiện, người đã đứng trước tấm vách ngăn phía trước bàn công tác của cô, vẻ mặt đóng băng hà khắc, kết hợp với một đôi ánh mắt sắc bén uy nghiêm, đang từ trên cao liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, mà cô, vẫn còn đang duy trì tư thế ẩn núp >___< Đời người bất hạnh nhất, không phải là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị túm, cũng không phải làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang, mà là lúc bạn muốn tránh một người không thể đắc tội, lại trốn không được, còn thuận tiện đắc tội đối phương. O___x Từ ánh mắt cực độ khó chịu của hắn, cô chỉ biết mình sập tiệm rồi. Thử nghĩ mà xem, khi mà bạn đã dùng hết đạn, mà kẻ địch lại đứng ở trước mặt giơ nòng súng chĩa lên đầu bạn, sẽ có tâm trạng thế nào? Cảm giác bây giờ của cô chính là như vậy đấy. Cặp con ngươi đen lợi hại kia khẽ nheo lại, lạnh giọng chất vấn: "Cô đem hai tay giơ cao, là có ý gì ?" Cô ở trước mặt hắn, bất tri bất giác liền làm ra tư thế đầu hàng.