Chương 4: Một đôi tai người

người dịch: anhdunghcdc

nguồn: bachngocsach


***

Thôn trưởng mang Xuân Hương chôn xuống móng những tưởng sẽ được hưởng đại cát, nhưng thực tế hồn của Xuân Hương vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phục thù, nữ nhi lão sinh ra có hai cái đầu là bởi hồn Xuân Hương đã chui vào trong cơ thể của con gái hắn. Bây giờ cái đầu lâu bị chém đứt, hồn Xuân Hương không còn bị trói buộc nhất định sẽ tìm lão báo thù.

Chú hai nhìn cái đầu trong lòng bàn tay, cái đầu đã trở lại hình dáng của Xuân Hương.

“Trương lão ỉu xìu, ngươi muốn chết hay muốn sống?”

Hai vợ chồng thôn trưởng quỳ xuống trước mặt chú hai, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Chúng ta không muốn chết. Lý Nhị, ngươi không phải là người đi thu hồn sao? Ngươi cứu chúng ta, chúng ta sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý nữa.”

Chú hai cười lạnh lẽo. “Các ngươi muốn giữ mạng cũng được, Trương lão ỉu xìu, đem đồ vật kia giao ra đây cho ta.”

Thôn trưởng sững người. “Cái gì? Đồ vật gì?”

Chú hai biến sắc. “Trương lão, ngươi đừng giả bộ. Vì sao cha ta lại nổi điên chém chết mẹ ta và đại ca đại tẩu? Lý gia ta vì sao phải chịu thảm cảnh như hôm nay ngươi còn không rõ hay sao?”

Thôn trưởng kinh sợ, lão cúi đầu nửa ngày không nói được gì. Người trong thôn đứng xem cũng như lọt vào một đám sương mù, ai nấy đều nghi hoặc. Chú hai không nói thêm gì nữa, cầm cái đầu xoay người rời đi. Đi được mấy bước chú quay đầu hô lớn. “Lý Trường Sinh, ngươi còn đứng đó làm gì? Theo ta về nhà.”

Tôi lấy lại tinh thần vội vàng đi theo, lần này lão thôn trưởng không đứng ra ngăn cản nữa.

Sau khi dùng hoàng đao chém đứt đầu con quái vật kia, tôi cứ theo chú hai ngênh ngang rời đi. Trở về nhà, tôi cảm nhận được cảm giác thân thiết trước giờ không có. Mười năm ở nhà thôn trưởng, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà rồi.

Chỉ là trong lòng tôi còn nhiều nghi vấn, vừa nghĩ tới ông nội và những người đã chết, lòng tôi trĩu nặng. Tôi lại vừa mới gϊếŧ người, liệu có sao không?”

Dường như chú hai cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng tôi, chú đem cái đầu lâu giấu ở trong một cái rương làm từ hắc mộc, cái đầu người không động đậy được nữa, sau đó chú kéo ghế qua ngồi xuống gần tối.

“Con quái vật ở nhà trưởng thôn kỳ thực đã chết từ lâu, chỉ còn lưu lại chút hồn tàn, có thêm hồn của Xuân Hương ở bên trong nên biến thành song hồn La Sát. Nó chẳng những có hai cái đầu mà tính tình cũng điên điên khùng khùng, cho nên ngươi chém cái đầu đó thực tế là chém đứt hồn của Xuân hương chứ không phải là gϊếŧ người nên không cần lo lắng.”

Tôi vội hỏi. “Thế nhưng cảnh sát có tin hay không? Bọn họ không bắt ta đi xử bắn chứ?”

Chú hai cười ha ha. “Không nghiêm trọng như vậy. Yên tâm, ta tự có biện pháp để bọn họ tin tưởng.”

Thấy chú hai nói như đã lường trước mọi việc thì tinh thần tôi cũng thả lỏng xuống, sau đó lại hỏi chú hai có phải thôn trưởng biết tà thuật? Hắn lấy Xuân Hương chôn theo cọc để gia tăng khí vận và tài vận. Việc ông nội nổi điên chém chết bà và bố mẹ tôi có liên quan đến lão không? Tất cả những việc này đều do lão làm ra phải không?

Chú hai lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc rồi sau một lúc lâu mới nói. “Nếu thôn trưởng biết tà thuật thì hắn không bị gọi là Trương lão ỉu xìu rồi. Sự việc của Lý gia chúng ta có liên quan đến hắn nhưng hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi, sau lưng hắn còn có người khác. Việc hắn dùng Xuân Hương chôn theo cọc cũng là chủ ý của người khác.”

Sau một lúc, chú hai hừ mấy tiếng rồi mới nói. “Hừ, chờ coi xem, hồn Xuân Hương bị ta thu lại, tà thuật bị phá, bọn chúng chờ mà nhận lấy phản phệ từ tà thuật đi. Việc này ta cứu không được, là bọn chúng gieo gió gặt bảo mà thôi.”

Chú hai nói xong câu ấy, ngày hôm sau truyền đến tin tức đại ca của thôn trưởng không hiểu gặp chuyện gì mà phá sản trong một đêm, từ một phú ông giàu có thành kẻ nghèo hèn mắc nợ lớn, do không chịu được cú sốc nên đã nhảy lầu tự sát.

Thân huynh đệ với lão thôn trưởng vì làm việc không theo pháp luật, phạm vào sai lầm nên không chỉ bị cách chức mà còn bị bắt vào tù.

Tin tức truyền tới khiến cả thôn xôn xao, ai ai cũng bảo nhà lão giờ đã tan hoang, sau này mọi người không cần sợ lão nữa. Ban đêm, thôn trưởng bí mật đến nhà tôi. Nhìn thấy lão tôi không khỏi giật mình. Mới qua một đêm ngắn ngúi mà hắn tiều tụy không còn ra hình người, hốc mắt hõm sâu, mái tóc đã điểm bạc.

Lão bưng trong tay một cái hộp gỗ, vừa đến đã quỳ trước chú hai tôi cất giọng khàn khàn. “Lý Nhị, đây là thứ ngươi muốn, ta mang tới cho ngươi.”

Tôi vội lại gần nhận lấy cái hộp, trong lòng hiếu kỳ không biết vật chú hai tôi muốn từ lão là cái gì? Tôi mang nó cho chú hai, chú mở ra ngay trước mắt tôi. Vừa nhìn vào trong tôi thấy một cái tai người thì giật mình lui về sau mấy bước.

Chú hai trừng mắt mắng. “Thứ nhát chết kia, có gì phải sợ.”

Tôi giơ tay run run chỉ vào cái tai trong hộp lắp bắp. “Người... tai người...”

Chú hai thản nhiên. “Không phải tai thực, chỉ là mô hình mà thôi.”

Tôi sửng sốt. Đấy là mô hình thật sao? Chú hai không đáp mà đưa mắt nhìn Trương lão ỉu xìu. “còn một cái nữa đâu?”

Thôn trưởng đáp. “Cái khác chôn ở sau phòng nhà các ngươi, sâu ba thước ở chính giữa.”

Chú hai gật đầu. Thôn trưởng tự nhiên bò tới, núi cổ chân chú run run nói. “Lý Nhị, ta biết ta làm chuyện ác, hại chết Xuân Hương nhưng bây giờ con gái ta cũng chết rồi, đại ca ta chết rồi, đệ đệ ta đi từ, nhà chúng ta xong rồi. Ta đã chịu trừng phạt, van xin ngươi tha cho ta và vợ ta. Chúng ta chỉ còn hai cái mạng già mà thôi.”

Chú hai nhìn lão bằng ánh mắt khinh miệt.

“Trương lão, ngươi đâu chỉ có làm chuyện ác nghiệt, cha ngươi cũng làm chuyện ác. Người hại Xuân Hương ta có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi hại Lý gia ta...”

Chú hai nói đến đây thì thở ra một hơi, vẻ mặt phẫn nộ. “Ngươi làm hại Lý gia chúng ta nhiều năm không ngóc đầu lên được, khiến Lý Nhị ta phải rời nhà từ nhỏ, nhận hết bao gian khổ tra tấn, làm hại cha ta để giữ mạng cho Trường Sinh nên không thể không giả vờ điên chém chết người nhà ta. Lý Nhị ta không có mạng lớn thì cũng đã chết sớm từ lâu rồi. Trường Sinh theo dự tính của ngươi thì cuối cùng cũng bị ngươi hành hạ mà chết thôi, lúc đó Lý gia chúng ta xem như tuyệt diệt.”

“Không, không phải. Việc này không phải do ta làm, ta chỉ là một quân cờ bị ép buộc mà thôi.” Thôn trưởng đập đầu như giã tỏi xuống nền.

“Hừ, biết ngươi không có gan làm nổi, vậy người kia ở đâu?”

“Ta không biết. Ta thực sự không biết. Hơn hai mươi năm trước ta có gặp hắn một lần, lúc đó hắn bảo ta dùng người sống chôn xuống cọc móng xây nhà để gia tăng vận khí và tài lộc, sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Lý Nhị, cái tai đó là do người ấy lưu lại, van ngươi bỏ qua cho ta. Nếu ngươi thật muốn tìm người kia, ngươi hãy đi hỏi Lưu bánh bao, hắn chắc chắn biết.”

Nghe cái tên Lưu bánh bao, sắc mặt chú hai biến đổi. “Ngươi và lão bà ngươi có một người vẫn phải chết mới có thể bù đắp tội lỗi của các ngươi. Vậy ai trong các ngươi sẽ chết, ngươi tự quyết định đi.”

Thôn trưởng thoáng dừng lại không dập đầu nữa. Lão nhìn chú hai sững sờ, một lát sau đứng dậy lảo đảo bước đi.

Hừng đông hôm ấy, ta nghe được tin lão bà nhà thôn trưởng treo cổ tự sát. Giữa lão và vợ, rốt cuộc lão đã chọn giữ mạng sống cho mình. Ban đêm, chú hai cầm một cái xẻng đi ra sau nhà chúng tôi tìm được vị trí rồi bắt đầu đào xuống. Đào chừng ba thước thì thấy một cái bình gốm sứ màu đen, vì được chôn dưới đất nhiều năm nên đã bạc màu.

Chú hai cẩn thận lấy nó ra, sau đó mở nắp nhìn vào bên trong, vừa nhìn đã giật mình. Bên trong đúng là có một cái tai người. Chú dùng kẹp kẹp nó ra, để cùng chỗ với cái tai trưởng thôn mang đến lúc trước.

Một đôi tai người chú nói là giả nhưng tôi nhìn lại giống y như thật. Nếu là thật, vậy nó là tai của ai?