Chương 3: Arthur. arturia. pendoragon
Lancelot lúc này đang đọc toàn bộ báo cáo của Lạc Hạ về nhiệm vụ, bên cạnh đó là một bản báo cáo của thám báo theo dõi Lạc Hạ. Xếp lại báo cáo, Lancelot trầm tư suy nghĩ thật lâu, không thể không nói anh đã bị chấn động sâu sắc.
Lancelot không ngờ rằng nhiệm vụ nhỏ này lại có thể ảnh hưởng đến vương quốc lớn như thế nếu không ngăn chặn kịp thời, trên hết là anh rất hài lòng về cách thức xử lý cũng như quá trình tiến hành của cậu bé chỉ mới 12 tuổi này, tất cả đều đúng như mong đợi của Lancelot. Hiện tại anh đã có thể chính thức đưa Lạc Hạ đến diện kiến nhà vua.
Buổi chiều trong phòng làm việc của Lancelot.
Nhìn cậu bé trải quá một lần tẩy lễ bằng máu và sinh mệnh đã trở nên sắc bén hơn trước, Lancelot hài lòng gật đầu. Anh nghiêm mặt nói:
-Nhiệm vụ lần này ngươi làm quá thất bại, ngươi hoàn toàn có thể trở về báo cáo sau đó nhà vua sẽ ban xuống chỉ lệnh ân xá đồng thời cho họ an cư lạc nghiệp khiến tất cả mọi người cảm nhận được sự nhân từ của đức vua. Nhưng ngươi lại đem bọn họ gϊếŧ sạch, quá tàn bạo, hãy cho ta một giải thích phù hợp.
Lạc Hạ lãnh đạm rút kiếm sau đó thành kính đặt trước mặt làm ra một lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn sau đó lãnh liệt nói:
-For the King!...
Theo từng lời Lạc Hạ nói đến cuối thì sát khí và khí thế của cậu đã dâng đến tận cùng, trải qua một lần tẩy lễ đã giúp Lạc Hạ trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn. Lancelot sững sờ, anh không ngờ rằng mình lại được một cậu bé nhắc nhở về tín ngưỡng và lòng trung thành của kỵ sĩ.
Đúng vậy, nếu ai cũng lập ra những thôn trang như thế thì đất nước này sụp đổ chỉ là sớm chiều, vua Arthur cần có một thanh kiếm quét sạch những trở ngại như thế và gánh chịu lấy tội nghiệt, không phải anh đã đào tạo cậu bé cho những hành động đầy máu tanh như thế hay sao, Lạc Hạ làm không sai, hơn nữa làm rất tốt.
-For the King!....
Lancelot mỉm cười và rút kiếm đáp lễ.
Lạc Hạ nhìn Lancelot, cậu biết anh đang thử mình nhưng không nói, Lancelot đi đến kệ sách và làm điều gì đó khiến kệ sách dịch chuyển sang một bên lộ ra một đường hầm, Lancelot ra hiệu cho Lạc Hạ đi theo sau đó đưa kệ sách về vị trí cũ. Dưới này có một chuồng ngựa lớn, Lancelot và Lạc Hạ mang theo hai con ngựa và phi nhanh dưới đường hầm, sau một thời gia rất lâu hai người dừng trước một chuồng khác, nơi này còn có một cánh cửa mạ bạc cao hơn 5 mét.
Lancelot lúc này mới giải thích nghi vấn của Lạc Hạ.
-Nếu ngươi đã đọc qua những văn thư cổ tại nơi của Griedor thì cũng nên biết, vương quốc chúng ta được xây dựng dưới sự trợ giúp của các Thiên thần, cả vương quốc được bao phủ trong một l*иg năng lượng khổng lồ, l*иg năng lượng này được tạo ra từ một ngôi sao 5 cánh với kinh thành Pendora làm trung tâm và 5 thành trì Merin, Khall, Moss, Lindra, Capitus là 5 điểm của 5 cánh sao.
Hài lòng với vẻ mặt đầy kinh dị của Lạc Hạ anh tiếp tục nói:
-Đây là một ma pháp trận khổng lồ, con đường chúng ta đi là một nét của ma pháp trận nối liền thành Merin và kinh thành Pendora. Điều này chỉ có nhà vua và 5 vị thành chủ của các tòa thành chủ quản ma pháp trận mới được biết, vì ngươi sắp trở thành người quản lý trong bóng tối của vương quốc nên cũng có quyền được biết điều này.
Lancelot và Lạc Hạ thông qua cánh cửa đi đến một nơi rất sâu dưới lòng đất, nơi này hiện ra một không gian khá lớn, có cả vườn cây , con suối nhỏ, ánh sáng được dẫn từ mặt đất đến nơi này một cách tinh vi khiến cho nơi đây không hề u ám.
Không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Lạc Hạ, Lancelot mang theo cậu đi đến trước một căn biệt thự sang trọng làm từ cẩm thạch trắng. Quỵ xuống một chân, Lancelot bày ra lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn sau đó cất giọng.
-Hầu tước 5 sao, lãnh chúa vùng Meringa thành Merin, kỵ sĩ bàn tròn Lancelot đã mang đến thanh kiếm mong được gặp mặt đức vua.
Lạc Hạ lúc này đã biết Lancelot muốn mang mình gặp ai, cậu cũng hành lễ kỵ sĩ nhưng yên lặng không lên tiếng. Từ trong ngôi biệt thự vang lên tiếng bước chân thanh thoát. Cửa mở ra và một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy uy nghiêm vang lên:
-Ta cho ngươi đứng lên Lancelot- kỵ sĩ của ta và cả ngươi nữa, người trẻ tuổi.
Lạc Hạ lúc này ngẩng đầu đối diện vị Vua Kỵ Sĩ truyền kì Arthur. Arutoria. Pendoragon, cậu hơi sững lại một chút bởi người trước mặt là một thiếu nữ chỉ khoảng 14 tuổi, đây là Vua Kỵ Sĩ?. Tuy vậy cậu cũng không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng quan sát vị Vua Arthur đầy truyền kỳ này.
Không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả sự mỹ lệ và xinh đẹp của nàng, không chỉ vì hình dáng và dung nhan mà còn vì khí chất uy nghiêm, thần thánh, trí tuệ.
Trên người nàng như bất cứ lúc nào cũng khoác lên một tầng hào quang sáng chói khiến người không dám nhìn thẳng, khi nhìn thấy nàng người chung quanh sẽ quên đi vẻ đẹp của nàng, vầng hào quang nguy nga của một vị vua truyền thuyết che lấp đi tất cả. Mỗi một động tác, hành động của nàng đều như hội tụ cả tinh hoa của đất trời, Arthur như tiêu điểm của cả mảnh trời đất nơi nàng đặt chân.
Trong khi Lạc Hạ đánh giá Arthur thì Vua Kị Sĩ cũng đánh giá người sẽ là thanh kiếm bóng tối của mình về sau, dáng người cao gầy so với tuổi, khuôn mặt thanh tú, sắc sảo.
Cậu đứng nơi đó nhưng luôn làm cho mọi người cảm thấy Lạc Hạ không tồn tại, cậu hoàn toàn trái ngược với vua Arthur. Lạc Hạ cho vua Arthur cảm giác cậu luôn hòa quyện với vạn vật chung quanh và gần như sẽ tan biến bất kỳ lúc nào, khi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên trước mắt nàng hơi chấn động. Điều gì đã tạo ra một đôi mắt như thế, thuần khiết, lạnh lùng, tĩnh mịch, không mang bất kỳ sinh mệnh để trong mắt.
Lancelot nhìn cả hai người lùn trước mắt đang đánh giá nhau thì hơi muốn bật cười nhưng anh không thể cười, cả hai người tương lai sẽ quyết định vận mệnh và hướng đi của vương quốc, cuộc gặp mặt này mang ý nghĩa cả hai có chấp nhận được nhau hay không, một kỵ sĩ nếu không tin tưởng vào vị vua mình đã thề nguyện trung thành thì tất cả sẽ vô nghĩa và điều đó cũng ngược lại.
Arthur lúc này bỗng nở nụ cười nhẹ, cả nơi này như được ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng, nàng nhẹ giọng nói:
-Ngươi có muốn trở thành kỵ sĩ của ta không, người thiếu niên.
-Rất hân hạnh được trở thành kỵ sĩ của người, ta trở thành kỵ sĩ của đức vua Arthur. Arutoria. Pendoragon thề sẽ lấy trung thành đối với đức vua là tín ngưỡng, thề lấy sinh mệnh để bảo vệ sự trung thành này.
Arthur rút Thánh kiếm Excalibur đặt lên vai Lạc Hạ để hoàn thành nghi thức, Lạc Hạ lúc này đã trở thành kỵ sĩ của vua Arthur, nàng nhìn cậu bé trước mắt sau đó nói:
-Nghe nói ngươi là người đến từ bên ngoài vương quốc, có thể cho ta biết tên không?.
-Lạc Hạ. nếu như phát âm theo ngôn ngữ của vương quốc thì phải là Lakjhal.
-Ồ Lakjhal – Đêm tối vĩnh hằng, ta sẽ ban cho ngươi họ là Alvia Zioragon, từ nay tên ngươi sẽ là Lakjhal Alvia Zioragon, được không?.
Lạc Hạ sững người hồi lâu, vì khi rời xa cha mẹ cậu cũng chỉ mới 5 tuổi, cậu không hiểu tầm quan trọng của tên, khi được Arthur ban cho tên mới thì một cỗ cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng cậu, chính ngay lúc này cậu đã chấp nhận thế giới mình đang sinh sống. Lạc Hạ, không là Lakjhal bắt đầu từ giờ sẽ hướng đến tương lai tại thế giới này, những kỷ niệm ngày xưa tất cả đã trở thành hồi ức trong lòng cậu. Hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cậu.
Lancelot kinh ngạc đến trợn mắt, vua Arthur cũng hơi bối rối, Lakjhal biết mình đã hơi thất thố nên nghiêng người:
-Thứ lỗi, ta cảm động vì được đức vua ban cho tên nên không khống chế được cảm xúc, ta sẽ trân trọng tên và dòng họ được người ban cho bằng cả sinh mệnh này.
Lời nói của Lakjhal lúc này chấn động mạnh đến Arthur bởi lúc này nàng cảm nhận được sự kiên định mạnh mẽ như đâm thấu bầu trời toát ra từ ánh mắt Lakjhal. Mắt thấy Lancelot muốn lấy ra khế ước trung thành , Arthur đưa tay ngăn lại, sau đó nói:
- Lakjhal, ngươi có biết trên vương quốc không chỉ có riêng con người sinh sống.
Lakjhal sau khi bình phục cảm xúc đã trở lại thái độ đạm mạc, cậu đáp lời:
-Ta biết thưa đức vua, Griedor từng nói trên vương quốc còn có, Tinh Linh, Titan, Rồng, Ác quỷ, Thiên thần, Hồn ma, Người cá, Người thú, Vampire và vô số chủng tộc khác nhưng tất cả đều sinh sống trong các vùng đất bị thần phong ấn không thể đi ra, nói chính xác thì hiện tại trên mảnh lục địa này nhìn như chỉ có con người nhưng thật ra là hàng trăm chủng tộc cùng sinh sống.
Arthur cũng gật đầu, nói tiếp.
-Không mấy người có thể biết được điều này, thần để lại lời trong các văn thư cổ nói rằng, bản thân vốn là nhân loại thuần túy mà cũng hoàn toàn không phải là nhân loại, thần phong ấn các chủng tộc khác vì thần chỉ định nhân loại làm chúa tể của mặt đất. Vương quốc chúng ta trước đây vốn chủ yếu là lãnh thổ của Thiên thần và Ác quỷ, sau khi bị phong ấn thì các đời vua trị vì sẽ ký kết khế ước với tộc Thiên thần, Ác quỷ rồi được trao cho sức mạnh - Noble Phantasm , mỗi kỵ sĩ dù là bình thường nhất được trao tặng Noble Phantasm từ đức vua sẽ có sức mạnh tương đương với 1000 quân tinh nhuệ, họ là những cỗ máy hủy diệt có thể thay đổi cục diện chiến tranh trong chớp mắt.
Arthur dừng một chút rồi lấy ra một chiếc hộp tinh xảo khảm bảo thạch, nàng dùng con dao cắt trên ngón tay và nhỏ máu vào chiếc hộp. Chiếc hộp phát ra ánh sáng cầu vồng rồi từ từ mở ra. Arthur nói với Lakjhal:
-Hãy nhỏ một giọt máu vào trong hộp , sau đó Noble Phantasm phù hợp cho ngươi sẽ xuất hiện.
Lakjhal cắt một chút trên đầu ngón tay sau đó nhỏ vào trong hộp. Bầu trời cả vương quốc Anh bỗng nhiên tối sầm bởi mây đen kéo đến , giữa bầu trời đen thẳm bỗng mở ra một hố đen khổng lồ, một cột sáng vàng chói mang theo đủ các âm thanh uy nghiêm, thần thánh từ trong hố đen đâm xuyên qua mặt đất chiếu rọi vào chiếc hộp.
Trước mắt Lakjhal xuất hiện một ma pháp trận khắc các ngôn ngữ tối nghĩa, sấm sét màu đen trắng chập chờn trên mặt ma pháp trận, một vật thể được bao bọ trong quả cầu ánh sáng đen trắng từ từ nổi lên khỏi ma pháp trận.