Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
♥Edit: sunflower2white

Đám người đứng xem náo nhiệt dần dần tản đi.

Luyến Luyến vừa quay đầu, trong biển người mênh mông cô nhìn thấy một người đang đứng bên đầu đường hướng về phía mình, bất giác hai mắt chợt rơi xuống dòng lệ ấm nóng. “Anh… Có khỏe không?” Cô ngây ngốc hỏi.

Long Thiếu Hạo si ngốc nhìn Luyến Luyến, như muốn đem hình bóng cô khắc sâu trong lòng. Cô ấy gầy! Hạo thật không ngờ họ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Vừa cùng Tử Uyển từ rạp chiếu phim đi ra, lẫn trong đám người, vô tình nhìn thấy cô, anh đã vội vàng bỏ lại Tử Uyển mà đuổi theo. Nhìn thấy cô và Nghê Ngạo cãi nhau, anh cũng nghe được toàn bộ nội dung nói chuyện của họ.

Quả nhiên, Nghê Ngạo tiếp cận Luyến Luyến với mục đích cũng không đơn giản, hệt như anh đã đoán trước đây.

Nhìn Luyến Luyến bất lực, Nghê Ngạo vô tình, lửa giận trong lòng Long Thiếu Hạo bốc lên ngập trời. Anh hận không thể đến trước mặt hắn đánh cho gẫy hết hàm răng hắn ra, thế nhưng, anh nén lại. Bởi nếu anh ra mặt chỉ làm lợi cho Nghê Ngạo. Anh từng thề, cả đời sẽ bảo vệ cho Luyến Luyến, không cần biết cô có thương anh hay không, anh đều đứng sau lưng cô mà âm thầm bảo vệ, để cô được hạnh phúc suốt cả đời. Vì thế, bất cứ ai làm tổn thương Luyến Luyến, anh đều làm cho bọn họ phải trả giá thật thê thảm. Mà cách trả thù của anh, là khiến họ mất đi thứ quý trọng nhất trong đời họ, bất kể là ai, kể cả Nghê Ngạo, Nghê Tử Uyển.

Nghê Ngạo đoạt đi Luyến Luyến, người anh yêu nhất từ trong tay anh, nhưng hắn chẳng những không biết quý trọng cô áy, ngược lại còn tổn thương cô, hắn hại anh đau khổ, hại Luyến Luyến đau lòng. Nghê Ngạo, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn!

Anh yêu Luyến Luyến như vậy, say mê cô như vậy, anh dùng cả sinh mệnh của mình để đổi lấy tình cảm chân thành của cô, vậy mà Nghê Ngạo, hắn, lại dám vứt bỏ cô ấy như quăng một đôi giày cũ, hắn ta thật đáng chết!

Với anh, mất đi Luyến Luyến còn đáng sợ hơn mất đi toàn bộ thế giới. Nhưng vì ánh mắt cầu xin của cô nên đành chịu đựng việc mất cô trong đau khổ cùng tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cô và Nghê Ngạo ôm ấp mà không thể tranh giành, cũng không thể đoạt lấy, chỉ vì đây là ý muốn của Luyến Luyến. Nhưng Nghê Ngạo, hắn cướp Luyến Luyến từ tay anh chỉ vì muốn chia rẽ anh và Luyến Luyến, cho nên, hắn …

Không…, không thể nào có thể tha thứ cho hắn!

oOo

Đám người đã tản đi hết, Long Thiếu Hạo từng bước từng bước đi lại gần cô…

Chóp mũi đau xót, ánh mắtLuyến Luyến mơ hồ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi không dứt.

“Anh…”

“Em…”

Hai người cùng lúc mở miệng.

“Đừng khóc!” Long Thiếu Hạo đưa bàn tay to, ấm áp hết sức dịu dàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Luyến Luyến, “Có anh yêu em mà.”

Nước mắt Luyến Luyến càng tuôn nhiều hơn, cô không thể nén lại tiếng nấc, nghẹn ngào thốt lên: ““Hạo…” Chỉ một tiếng đơn giản như thế, lại khiến mắt Hạo ươn ướt. Anh không thể kìm lòng mà ôm cô vào lòng, xiết chặt.

“Anh nghĩ…” Nhẹ nhàng nói bên tai cô.

“Trở về bên anh, được không?” Long Thiếu Hạo yêu thương vuốt ve khuôn mặt gày yếu của Luyến Luyến.

Cô không biết anh đã đứng cạnh mình bao lâu, nghe được bao nhiêu, chỉ lắc đầu, “Hạo, Ngạo tốt với em lắm, anh không cần lo cho em.”

“Em còn muốn gạt anh, vừa rồi anh đã nhìn thấy hết.” Long Thiếu Hạo kích động, “Nghê Ngạo không yêu em, hắn chỉ muốn chia rẽ hai ta mà thôi, Luyến Luyến, về với anh đi, chỉ có anh mới thật sự yêu em, cũng chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em.”

Nghĩ đến bộ dạng đáng thương lúc nãy của mình đã bị Hạo nhìn thấy toàn bộ, Luyến Luyến xấu hổ. Tuy tất cả chỉ là diễn trò, nhưng cô cũng không muốn Hạo hiểu lầm cô rất yêu Nghê Ngạo. Cô không muốn anh đau lòng, không muốn anh thất vọng vì cô. Cô cũng muốn trở lại với anh, nhưng … không thể! Cô không làm được …

“Em không thể, cũng không xứng…” Cô lắc đầu, khóc, đau khổ cự tuyệt, cầu xin Hạo, “Em van anh, nếu đau khổ thì hãy quên em đi! Hận em đi! Em là đứa con gái xấu xa, không đáng để anh yêu.”

“Không, anh không hận em, anh yêu em.” Long Thiếu Hạo nâng mặt cô lên, “Đừng khóc, em mà khóc, trái tim anh sẽ tan nát mất thôi.” Anh cúi đầu, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của cô.

“Hạo …” Luyến Luyến bây giờ mới hiểu rõ cô thật ra nhớ anh đến thế nào, thậm chí là nhớ anh đến phát điên. Cô ôm chặt Hạo, vùi đầu thật sâu vào ngực anh, đem tất cả nỗi nhớ nhung, tủi hổ, đâu khổ và phẫn hận … trong mấy ngày qua mà khóc to lên, khóc dữ dội, toàn bộ hóa thành nước mắt mà tuôn ra.

“Em nhớ anh, rất nhớ anh…” Cô bất giác nói ra những lời nói trong lòng minh.

Ngay lúc đó, Luyến Luyến chợt nhận ra, cô không nên nói ra lời ấy, nhưng đã quá muộn.

“Thật sao?” Long Thiếu Hạo mừng như điên, xiết chặt lấy cô, “Luyến Luyến, nếu đã như vậy, hãy trở về bên cạnh anh đi!”

Cô nhẹ ngàng đẩy Hạo ra, cự tuyệt, “Không…”

Long Thiếu Hạo vừa định mở miệng, Luyến Luyến ngăn anh lại, “Không cần ép em nữa, anh đi đi, sau này đừng để ý đến em nữa. Bây giờ, dù cho bất kỳ ai ở gần em đều bị xui xẻo, em không muốn liên lụy đến anh.”

“Anh không sợ.” Lời của cô làm Long Thiếu Hạo vô cùng nghi ngờ, cũng vì thế mà anh xác định cô nhất định đã dấu anh chuyện gì đó rất quan trọng. “Luyến Luyến, nói cho anh biết, em đang có kế hoạch gì đúng không?”

Luyến Luyến không muốn giải thích, lại càng không muốn dính dáng vào kế hoạch báo thù của mình. “Hạo, anh nghe e đi, từ giờ trở đi không cần theo em nữa, coi như không quen em đi!”

“Luyến Luyến, vì sao em lại không nói cho anh biết là chuyện gì?” Long Thiếu Hạo cảm thấy cô không tin tưởng mình mà tức giận.

“Chuyện của em không cần anh lo.” Bất đắc dĩ, Luyến Luyến chỉ có thể quyết tâm tàn nhẫn, “Đừng hỏi ta lý do nữa, vì em sẽ không nói lý do, hơn nữa chuyện của em cũng không cho anh nhúng tay vào, một khi em phát hiện được anh bí mật điều tra em, cũng như can thiệp vào chuyện của em, em sẽ hận anh cả đời, vĩnh viễn vĩnh viễn biến mất khỏi mắt anh, em nói được thì làm được.”

“Nghê Luyến Luyến!” Long Thiếu Hạo tức giận hét to, vì sao đối với cô, anh không thể nề hà.

“Hạo, hãy cố kiên nhẫn, chờ em! Em sẽ nhanh trở lại tìm anh thôi.”

Nói xong, Luyến Luyến đẩy Hạo ra, rồi bỏ đi.

Long Thiếu Hạo đau lòng nhìn thấy bóng cô rời đi, anh hận cái cảm giác bất lực này, anh hận chỉ có thể đứng nhìn bóng cô cô đơn rời đi… nhưng, anh càng sợ vịnh viễn không thể nhìn thấy cô, bởi cô nói được làm được. Anh thật sự muốn biết cô có kế hoạch gì? Nhưng anh lại sợ, sợ một khi anh nhúng tay vào, cô thật sự sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh!

Luyến Luyến, cô ấy sẽ giữ lời hứa mà trở về sao? Nhưng vì sao anh lại không cảm thấy có chút tự tin nào?

Mắt thấy cơ càng chạy càng xa, Long Thiếu Hạo suy sụp … đột nhiên, cô xoay người, chạy thật nhanh về phía anh, va mạnh vào người anh khiến anh phải lui vài bước. Cô tha thiết, ôm chặt lấy anh…

“Luyến Luyến…” Long Thiếu Hạo ngạc nhiên vui mừng gọi tên cô.

“Anh phải hạnh phúc, anh nhất định phải hạnh phúc!” Vừa khóc vừa nói xong câu đó, cô đẩy anh ra, xoay người chạy đi, chớp mắt đã biến mất trong biển người mênh mông.

Hẹn gặp lại, Hạo! Tha thứ cho em vì lại gạt anh. Vì báo thù, em đã bước lên tử lộ không đường quay lại, em đã không còn có thể quay đầu lại được nữa. Kiếp này, kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh thật nhiều!
« Chương TrướcChương Tiếp »