Chương 1

1.

Thụ Hải Đường thức dậy, phát hiện một chuyện vô cùng lố bịch...

Không hiểu tại sao, mông hắn biết nói rồi.

2.

Bảo là lố nhưng cũng không đến nỗi nào.

Dù sao hắn cũng từng gặp cái này biết nói, cái kia biết nói, thế giới bao la thiếu gì điều lạ, thế nên mông biết nói cũng...

3.

Mẹ tổ, vẫn lố bỏ xừ!!

4.

Qua cuộc chuyện trò chuyện lúng túng ban sáng, thụ Hải Đường đã hiểu, hóa ra là một tên đen đủi xuyên từ thế giới bình thường qua đây, xuyên nhầm chỗ, vừa vặn xuyên vào mông hắn.

Tên đen đủi đau đớn lắm: "Đờ mờ, sao lại có thể có người xuyên thành mông chớ!"

Thụ Hải Đường im lặng: "..."

Tên đen đủi nức nở xong, còn nói: "Xin lỗi rất nhiều, nãy giờ cứ nói chuyện của tôi mãi, còn chưa hỏi cậu là ai..."

Thụ Hải Đường: "Tôi là thụ Hải Đường"

Tên đen đủi: "Ồ ồ, Hải Đường huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ."

5.

Một lát sau.

Tên đen đủi: "...!?"

6.

Thụ Hải Đường chuẩn bị ra ngoài.

Tên đen đủi nói: "Cậu định ra ngoài làm gì?"

Thụ Hải Đường bình tĩnh đáp: "Ra ngoài làʍ t̠ìиɦ."

Tên đen đủi: "...!!"

7.

Trên tàu điện ngầm thụ Hải Đường bị công biếи ŧɦái sờ mông.

Kết quả là công biếи ŧɦái bị mông bự của thụ Hải Đường chửi năm phút, đồng thời đe dọa sẽ cắn đứt chú chim của gã.

Công biếи ŧɦái: "..."

Công biếи ŧɦái hỏi thụ Hải Đường: "Cậu biết nói giọng bụng à?"

Thụ Hải Đường rất bình tĩnh: "Đại khái thế."

Chỗ phát ra tiếng không đúng thôi.

8.

Thụ Hải Đường ngồi trong quán bar uống rượu, mông cứ lải nhà lải nhải muốn hắn đứng dậy đi lại nhiều một chút, bảo rằng mặt mình sắp bị đè dẹp lép rồi.

Mông cũng không cho hắn đi với trai, cũng không ngừng "bíp bíp", lần nào bị ai đυ.ng phải cũng sẽ ân cần thăm hỏi mẹ đối phương.

Thụ Hải Đường: "..."

9.

Hắn ăn chay một tuần rồi.

Không phải là lãng tử quay đầu, là sợ bờ mông biết chửi thề của mình làm người khác héo.

10.

Khó chịu lắm, chỉ có thể uống rượu thôi.

Mông nghe nói hắn ngồi đây uống rượu, rất hâm mộ, nói: "Lâu lắm rồi tôi chưa uống rượu, cho tôi thử một ngụm i."

Thụ Hải Đường liếc chai rượu: "..."

Ngẫm nghĩ một hồi.

Từ chối.