Trương Tử Trạch rất ngạc nhiên, không ngờ cô gái này lại có hứng thú với người phụ nữ bên cạnh mình.
“Sao lại có hứng thú với cô ta vậy?”
Đường Tú Linh chỉ cố chấp nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi lại lần nữa.
Đọc FULL bộ truyện.
“Rốt cuộc cô ta có phải vợ chưa cưới của anh không?”
Người nhạy bén đều có thể nhìn ra Đường Tú Linh có gì đó không đúng, sắc mặt Trương Tử Trạch trở nên lạnh lẽo.
“Cô ta là vợ chưa cưới của tôi, thế nào, cô cảm thấy mình đẹp hơn cô ta, cảm thấy tôi có hứng thú với cô thì cho rằng tôi sẽ cưới cô à?”
Đường Tú Linh không nói lời nào, chỉ cắn chặt cánh môi mình.
Nhìn dáng vẻ uất ức của Đường Tú Linh, trong lòng Trương Tử Trạch cực kỳ không vui, anh cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với cô.
Huống hồ anh không cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm với cô.
“Tiếu Tiếu, nhớ kỹ thân phận của cô.”
Đường Tú Linh đột nhiên đứng dậy, sau đó đi thẳng ra cửa.
Khuôn mặt Trương Tử Trạch hoàn toàn đen lại.
Anh chạy đến chặn tay Đường Tú Linh.
“Cô có ý gì, hôm qua tôi đã cứu mạng cô đấy, bây giờ cô lại trở mặt với ân nhân cứu mạng mình, cô đúng là to gan, có tin tôi ném cô về tay đám người hôm qua không!”
Đường Tú Linh hoàn toàn không muốn để ý đến lời nói của Trương Tử Trạch, cô chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.
Cô hoàn toàn không ngờ vợ chưa cưới của người đàn ông này lại là Đường Nhất Manh.
Đường Nhất Manh là con gái của Đường Quý và Vương Thục Nữ, lúc trước, cô bị Đường Quý dâng lên cho tên biếи ŧɦái hai lần, lần cuối cùng chưa thành công, nhưng cô lại bị hại phải gánh tội uống rượu đâm chết người.
Vì thế mà Đường Tú Linh phải ngồi sáu năm tù, cũng hại con gái bị bệnh tim.
Cuộc đời cô vì thế mà bị phá hủy, nếu không vì có con gái, khi ra tù cô đã đi báo thù rồi.
Bây giờ biết rõ quan hệ của Trương Tử Trạch và nhà họ Đường, còn là con rể của bọn họ, Đường Tú Linh chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi.
Đường Tú Linh nhìn Trương Tử Trạch đang nắm tay mình, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
“Buông tay tôi ra, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn đấy!”
Câu này của Đường Tú Linh lập tức khiến Trương Tử Trạch sa sầm mặt.
Anh giơ tay lên, sắc mặt người phụ nữ vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không để tâm.
Cảm giác thất bại bao phủ trong lòng, Trương Tử Trạch đạp mạnh một cái lên ghế, tiếng va chạm vô cùng lớn vang lên.
Một lúc lâu sau đó, Trương Tử Trạch lạnh lùng quay đầu nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.
“Cút ra ngoài! Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa!”
Đường Tú Linh mím chặt môi, cô nhấc chân, bước đi không quay đầu lại.
Bóng lưng của người phụ nữ đã biến mất tăm, Trương Tử Trạch ngày càng bực bội, hất hết cả đồ ăn trên bàn xuống.
Nhưng vẫn chưa thấy hả giận.
“Mộ Quân, Trịnh Duy, hai người lăn ra đây uống rượu cho ông!”
Trương Tử Trạch thành công hẹn hai người anh em tốt của mình ra ngoài.
Sau khi về nhà, Đường Tú Linh vừa đến trước của đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Tiểu Sương.
“Bối Bối, con sao vậy, mẹ lập tức dẫn con đến bệnh viện… lập tức đến bệnh viện…”
Sắc mặt Đường Tú Linh tái mét, vội chạy vào trong.
Năm tiếng sau, Bối Bối được đẩy khỏi phòng phẫu thuật.
Khuôn mặt nhỏ của con gái trắng bệch, Đường Tú Linh hoàn toàn không thể kìm được nước mắt.
Năm đó nếu không vì Đường Quý và Vương Thục Nữ, sao con gái cô có thể khổ đến vậy chứ.
Đường Tú Linh từng muốn xông lên gϊếŧ chết bọn họ, nhưng cô vẫn còn con gái.
Bác sĩ trưởng gọi riêng Đường Tú Linh và Triệu Sương vào phòng làm việc.
“Tình hình của Bối Bối rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức phẫu thuật, phẫu thuật này bệnh viện chúng tôi không làm được, các cô phải đi mời bác sĩ Ryan, anh ta là bác sĩ có xác suất phẫu thuật thành công cao nhất trên thế giới trước mắt…”
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Đường Tú Linh và Triệu Sương ôm nhau khóc to.
“Tiểu Sương, tớ sẽ không để Bối Bối xảy ra chuyện đâu, tớ nhất định phải để Bối Bối khỏe mạnh sống tiếp.”
“Tú Linh, tiền phẫu thuật cần tận mấy triệu, nghe nói bác sĩ Ryan kia có vung tiền như rác cũng không mời nổi, phải làm sau đây?”
Triệu Sương vô cùng lo lắng.
Đường Tú Linh lau khô nước mắt, cô phải mạnh mẽ lên.
“Nhất định sẽ có cách, Tiểu Sương, cậu cứ đợi tớ…”
Đường Tú Linh đi tới bên ngoài biệt thự của Trương Tử Trạch một lần nữa.
Quản gia nhìn thấy cô thì không cho cô đi vào.
Buổi tối, Trương Tử Trạch say rượu về nhà, nhìn thấy Đường Tú Linh đang quỳ gối trước cửa biệt thự của mình.
Trương Tử Trạch bật cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để tâm mà đi thẳng vào trong, dặn dò quản gia trông kỹ cửa, không được để cô gái này bước vào trong.
Nửa đêm, bên ngoài đổ mưa to.
Trương Tử Trạch thức dậy, anh đi tới bên cửa sổ, người phụ nữ kia vẫn đang đội mưa quỳ ở bên ngoài.
Nhưng anh vẫn còn nhớ kỹ câu nói buồn nôn của cô, sắc mặt Trương Tử Trạch vô cùng lạnh lẽo, lại nằm xuống giường một lần nữa.
Nhưng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
Sau khi mắng một tiếng, Trương Tử Trạch ngồi dậy, mặc quần áo vào cho mình.