Chương 54: Kiên trì theo đuổi ước mơ

Giáo sư Lý biết gia đình Từ Thi Âm vừa có điều kiện vừa có chút quyền lực, nhưng ông chưa từng để tâm đến mấy chuyện này.

Dựa vào địa vị của ông trên trường quốc tế, phần lớn mọi người đều tôn trọng ông, ít có mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện như này làm càn trước mặt ông.

“Từ Thi Âm, nếu cô bất mãn với quyết định của tôi, thì cô có thể cút khỏi đội ngũ nghiên cứu của tôi, tôi làm việc không cần phải giải thích với người khác, nếu cô cảm thấy cô là bà chủ, thì cô có thể mua lại MU trước rồi hẵng sai bảo tôi.”

Ông vừa dứt lời, sắc mặt Từ Thi Âm liền tái nhợt, không dám nói gì nữa.

Không dễ gì cô mới gia nhập vào đội ngũ này, để được ở cạnh Hạ Trí Đạo, không cho người phụ nữ khác cướp anh đi mất.

Sao cô có thể từ bỏ cơ hội này chứ?

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Từ Thi Âm căm hận lườm Đường Cẩn Du, chỉ có thể kiềm nén sự khó chịu trong lòng, rồi lùi về sau mấy bước không nói gì nữa.

Mấy người khác thấy Từ Thi Âm bị giáo sư Lý mắng như thế, thì càng không dám lên tiếng, nên chuyện này cứ quyết định như vậy.

Rồi mọi người quay về phòng tiếp tục làm việc của mình, giáo sư Lý định bảo Đường Cẩn Du rời đi, nhưng cô nghĩ tới những lời ông nói lúc nãy, nên nhìn ông sốt sắng.

“Giáo sư, tôi có một chuyện muốn hỏi ông, ông có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không?”

Giáo sư Lý gật đầu.

Lần này, Hạ Trí Đạo quay về bàn làm việc của mình, để mình Đường Cẩn Du và giáo sư Lý đi vào văn phòng nói chuyện.

“Cô muốn hỏi tôi chuyện gì thế?”

Giáo sư Lý dịu dàng hỏi.

“Giáo sư Lý, tôi không biết câu này có mạo muội quá không, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, vì lúc nãy ông có nói, ông Tần giới thiệu tôi cho ông, mấy ngày trước tôi mất liên lạc với ông Tần, tôi cũng hỏi thư ký ông Tần rồi, mới đầu cô ta còn nói có lẽ đã xảy ra chuyện, nhưng mấy ngày nay điện thoại cô ta cũng thuê bao. Tôi còn tới nhà ông Tần hỏi, người giúp việc nói hình như ông ấy xảy ra chuyện ở Châu Phi, bà ấy cũng không liên lạc được, nên tôi muốn hỏi giáo sư thử có biết tin tức hiện tại của ông Tần không?”

Đường Cẩn Du nói xong, thì giáo sư Lý thở dài.

“Tôi và Tần Chính đã quen biết nhiều năm rồi, năm đó ông ấy đã gọi tôi về làm nghiên cứu, rồi ông ấy đầu tư, ông ấy đồng ý sẽ không xen vào chuyện của tôi, mọi thứ đều làm theo ý của tôi, nên tôi mới về nước.”

“Quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không sâu đậm cho lắm, thật ra tôi không biết rõ việc làm ăn riêng của ông ấy, tôi cũng nghe thấy tin tức ông ấy mất tích rồi, nhưng theo sự hiểu biết của tôi về ông ấy, con người ông ấy đã trải qua nhiều lần trắc trở, trở về từ cõi chết như vậy, có lẽ lần này cũng sẽ thành công thoát hiểm, cô cứ từ từ chờ đợi tin tức đi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi sẽ nói cô biết ngay.”

Đường Cẩn Du hơi thất vọng, hóa ra giáo sư Lý cũng không biết tin tức ông Tần, hơn nữa nghe giọng điệu của ông, có lẽ ông Tần thật sự gặp phải chuyện lớn nào rồi.

Nói chuyện xong với giáo sư Lý, Đường Cẩn Du bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng.

Đường Cẩn Du vừa đi ra ngoài phòng làm việc ở đại sảnh, thì Hạ Trí Đạo đi tới, đưa cho cô một USB ngay.

“Đây là một số tài liệu tôi sắp xếp gần đây, bên trong bao gồm thông tin về dược phẩm sinh học của các trường đại học và sở nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới, cùng với các báo cáo nghiên cứu có ý nghĩa và chuyên sâu, cô có thể về nhà đọc kỹ lưỡng, hy vọng nó có thể giúp ích cho cô.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt Hạ Trí Đạo vẫn lạnh lùng như trước.

Đường Cẩn Du cười nói.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ.”

Đường Cẩn Du rời đi rồi, Từ Thi Âm mới lặng lẽ đi ra hành lang, gọi cho anh họ Trương Tử Trạch của mình.

“Chuyện gì thế?”

Giờ Trương Tử Trạch đang ngồi suy tư trên bãi biển, thì điện thoại đổ chuông, là Từ Thi Âm gọi tới.

“Anh họ, anh biết gì chưa? Đường Cẩn Du lại quay về làm việc trong MU tụi em rồi, hơn nữa giáo sư Lý trong đội ngũ tụi em đích thân gọi cô ta về. Anh nói thử xem, rốt cuộc người phụ nữ này đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông? Sao cô ta vẫn có thể quay về làm tiếp chứ, rõ ràng cô ta mang tiếng ăn cắp, mất hết tên tuổi, có phải sau lưng cô ta có thế lực nào không?”

Trương Tử Trạch có thể nghe ra, em họ mình rất ghét Đường Cẩn Du, lần trước anh đã nhìn ra, hình như Từ Thi Âm rất để tâm đến một người đàn ông trong sở nghiên cứu.

Trương Tử Trạch hơi ngạc nhiên, không ngờ Đường Cẩn Du lại quay về làm việc trong sở nghiên cứu lần nữa.

Lúc Trương Tử Trạch điều tra, anh đã biết danh tiếng và địa vị của giáo sư Lý rồi.

Tần Chính đã mất tích, thậm chí ngay cả Liam cũng không tìm được tung tích của ông ta, hơn nữa cũng không tin ông ta về nước.

Tần Chính là chỗ dựa duy nhất của Đường Cẩn Du, giáo sư Lý lại là bạn nhiều năm với Tần Chính.

Nếu Đường Cẩn Du quay lại MU, vậy thì chỉ có một nguyên do, đây là quyết định của giáo sư Lý.

Trương Tử Trạch không thích đối phó với những nhà khoa học có thực lực chân chính này, huống hồ giáo sư Lý luôn công chính thanh liêm, là người thật sự có tài năng.

Trương Tử Trạch im lặng một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói với Từ Thi Âm.

“Nếu Đường Cẩn Du đã mang tiếng ăn cắp, thì đến lúc nào đó, cô ta ắt sẽ hiện nguyên hình, em đừng bận tâm nhiều như vậy, em cũng biết rõ danh tiếng giáo sư Lý, đến lúc đó, nói không chừng ông ta sẽ đích thân đuổi cô ta đi.”

Nói xong, Trương Tử Trạch cúp máy ngay.

Giờ anh không muốn nghĩ và nói nhiều về chuyện Đường Cẩn Du, từ lúc nhìn thấy hình xăm đó vào tối qua, tâm trạng Trương Tử Trạch luôn mất bình tĩnh.

Có những ký ức chợt ùa về, khiến anh không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Từ Thi Âm tức giận nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

Nghe ý anh họ, hình như anh không định làm gì nữa, sao Từ Thi Âm có thể hài lòng với kết quả này.

Hôm nay Hạ Trí Đạo đích thân ra đón Đường Cẩn Du đi vào, đến khi cô ta rời đi, anh còn đưa USB cho cô ta, hai người nói cười rất vui vẻ.

Cô đã ở bên Hạ Trí Đạo nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng cười với cô mấy lần.

Nhìn thế nào cũng thấy Hạ Trí Đạo đối xử hơi đặc biệt với Đường Cẩn Du.

Không được, Từ Thi Âm không cho phép tiện nhân Đường Cẩn Du cướp Hạ Trí Đạo đi mất!

Nghĩ đi nghĩ lại, buổi chiều sau khi tan làm, Từ Thi Âm quyết định đích thân gọi cho mẹ Trương Tử Trạch, cũng là dì út của cô.

“Sao cháu lại đột ngột gọi cho dì thế?”

Ôn Linh – mẹ Trương Tử Trạch nhấc điện thoại lên dịu dàng hỏi.

Từ khi con gái bà qua đời, giờ Từ Thi Âm – con gái duy nhất của chị mình là thế hệ con cháu được Ôn Linh yêu thương nhất.

“Dì út, chẳng phải lúc trước dì nói anh họ bị người phụ nữ kia lừa gạt ư? Giờ cô ta lại chạy tới sở nghiên cứu của cháu làm việc rồi, trước đó anh họ đã tung lý lịch ăn cắp của cô ta ra, để sở nghiên cứu đuổi Đường Cẩn Du đi! Nhưng hôm nay cô ta lại quay về làm việc, cháu nghi ngờ cô ta lại được thế lực nào đó giúp đỡ, hơn nữa nghe giọng điệu anh họ, có vẻ như đang nhìn cô ta với cặp mắt khác, dì út, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”

Sắc mặt Ôn Linh – mẹ Trương Tử Trạch nhất thời u ám, bà đã sớm biết, con trai bà luôn mềm lòng với người phụ nữ Đường Cẩn Du này.

Nếu đã như thế, không bằng để bà đích thân ra tay.

Ôn Linh cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý sinh hoạt của mình.

Mà lúc này, cửa phòng bệnh Bối Bối bỗng bị người khác mở ra.

Triệu Sương ngạc nhiên quay đầu, không ngờ Châu Hưng lại tới đây.

“Anh... anh tới đây làm gì?”

Triệu Sương đang ngồi cạnh Bối Bối bỗng đứng dậy đề phòng hỏi.

“Triệu Sương, anh nghe nói em định ra nước ngoài, em đang sợ cái gì?”

Châu Hưng đi tới nắm cổ tay Triệu Sương, rồi lạnh lùng hỏi.

“Anh... anh đang nói vớ vẩn gì thế?”

Triệu Sương run rẩy phủ nhận, cô biết Châu Hưng muốn trả thù cô, nếu cô lựa chọn chạy trốn, thì người đàn ông này sẽ càng trở nên ác độc hơn.

Cô không thể thừa nhận chuyện mình chuẩn bị chạy trốn được.

“Ha...”

Châu Hưng cười khẩy, rồi kéo Triệu Sương ra ngoài.

“Châu Hưng, anh buông tôi ra!”

Triệu Sương không biết Châu Hưng định làm gì, nên ra sức vùng vẫy.

“Triệu Sương, em không có tiền, lại dẫn một đứa trẻ bị bệnh nặng ra nước ngoài, em cảm thấy em có thể đi với số tiền ít ỏi đó ư? Em biết Tần Chính giúp đỡ Đường Cẩn Du đã xảy ra chuyện rồi không? Em đoán thử xem cô ta lấy đâu ra tiền để trả tiền thuốc men cho bệnh viện?”

Triệu Sương nhất thời ngẩn người.

“Châu Hưng, anh nói thật ư?”

Châu Hưng cười mỉa mai.

“Triệu Sương, giờ Đường Cẩn Du đang bán rẻ tiếng cười trong club đấy, bằng không, em tưởng chi phí điều trị hơn 30 triệu mỗi ngày của con gái em nuôi lấy đâu ra, đúng rồi, cô ta bị MU sa thải rồi, giờ cô ta chỉ còn một cách kiếm tiền duy nhất là hầu hạ đàn ông vào buổi tối.”

“Bốp!”

Triệu Sương mất bình tĩnh tát thẳng vào mặt Châu Hưng.

“Anh có tư cách gì mà mắng Cẩn Du!”

Châu Hưng nhìn Triệu Sương bằng ánh mắt đầy độc ác, rồi cười khẩy.

“Em cảm thấy anh đang nói láo đúng không, nếu em không ngại thì cùng anh tới club một chuyến để tận mắt chứng kiến, rốt cuộc chị em tốt của em kiếm tiền thế nào?”

Tim Triệu Sương bắt đầu hơi xao động.

Gần đây, ngày nào Cẩn Du cũng khuya mới về, thật ra trong lòng cô cũng hơi nghi ngờ.

Nếu Cẩn Du bị ép đến mức đó, thì sao cô có thể giả vờ không biết gì được.

“Được, tôi sẽ đi cùng anh!”

Hai người ra khỏi bệnh viện bắt taxi đến club.

Lúc này, Đường Cẩn Du đã tới gặp Chị Lưu trong club rồi.

“Giờ vẫn còn rất sớm, sao em lại tới đây vào lúc này?”

Lưu Phỉ thấy Đường Cẩn Du tới thì cười hỏi.

“Chị Lưu, em không biết em làm thế này có thay đổi thất thường, khiến chị thất vọng không? Ban ngày em có một công việc, nhưng em lại không muốn từ bỏ công việc buổi tối, Chị Lưu có thể giúp em sắp xếp thời gian làm việc được không? Cuối tuần thì em OK, nhưng từ thứ hai đến thứ sáu thì em sẽ cố gắng tranh thủ tới đây làm việc từ một đến hai ngày.”

Lưu Phỉ nghe xong thì nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Ban ngày em làm gì? Nếu em thật sự cần tiền, thì chị khuyên em đừng làm mấy việc lãng phí thời gian lại vô bổ đó.”

Đường Cẩn Du cụp mắt, cắn chặt môi một lúc lâu mới mở miệng nói.

“Chị Lưu, nói ra cũng hơi nực cười, lúc học đại học em học dược phẩm sinh học, giờ em đã tìm được công việc nghiên cứu y dược trong phòng thí nghiệm, đây cũng là ước mơ hồi nhỏ của em, nên em không thể từ bỏ được.”