Đường Tú Linh không ngờ câu đầu tiên Tần gia nói lại là câu này.
Cô đã sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng nếu người đó là ông chủ Lưu thì Đường Tú Linh thà chết còn hơn.
Cuộc đời đau khổ của cô bắt đầu từ khi ông chủ Lưu muốn chiếm hữu cô.
“Tần gia, người phụ nữ này chính là mèo hoang trốn khỏi nhà tôi, tôi tìm cô ta mấy năm nay, không ngờ lại trốn ở đây...”
Đọc FULL bộ truyện.
Giọng Lưu Đình dần trở nên lạnh lùng, âm trầm.
Đường Tú Linh chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh dày đặc.
Đáng buồn hơn là Tần gia không hề có hứng thú với cô.
Có lẽ người đàn ông này sẽ ném cô cho Lưu Đình!
Nỗi sợ hãi trong lòng cô dần lớn hơn, Đường Tú Linh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô rót một ly rượu sau đó nở nụ cười rạng rỡ, quyến rũ với Tần gia.
“Tần gia, vừa nãy ông chủ Lưu nói dối đấy, tôi không phải người phụ nữ của anh ta...”
“Ồ?”
Tần gia nhướn mày cười, tỏ vẻ rất thích thú.
Đường Tú Linh cắn môi, cô ấp úng vài lần cuối cùng vẫn nói những lời trong lòng ra.
“Tôi ngưỡng mộ Tần gia đã lâu, Tần gia cảm thấy tôi có thể lọt vào mắt ngài không?”
Đường Tú Linh nói xong thì Tần Chính cười lớn.
Còn Lưu Đình, ánh mắt ông ta như một con rắn độc, Đường Tú Linh chỉ cảm giác sau lưng như có tia sáng.
“Lưu Đình, một con mèo hoang thôi mà, việc gì anh phải để tâm chứ?”
Một lúc lâu sau Tần Chính mới nói với Lưu Đình, giọng ông ta trầm thấp, mỗi chữ đều mang theo sự ép buộc nặng nề.
Đương nhiên Lưu Đình sẽ không vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện gì hấp tấp, càng không nói đến việc ông ta còn đang có việc cầu cạnh Tần Chính.
Người phụ nữ này, sau này có cơ hội sẽ xử lý sau.
“Tần gia, người phụ nữ này có thể được anh coi trọng, đương nhiên là phúc của cô ta.”
Hơn một tiếng sau, Lưu Đình vẫn luôn nói chuyện làm ăn với Trình Duy.
Thi thoảng Lưu Đình sẽ dùng ánh mắt độc ác nhìn Đường Tú Linh, nhưng ông ta cũng không làm gì.
Còn về Đường Tú Linh, cô vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên Tần Chính phụ trách rót rượu.
Khi xong việc, Lưu Đình ra khỏi phòng bao trước.
Anh ta tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi cho Đường Nhất Manh.
“Tôi nhìn thấy Đường Tú Linh rồi, cô ta ra tù lúc nào thế?”
Lời nói của Lưu Đình như tiếng sấm khiến sắc mặt Đường Nhất Manh vốn đang thờ ơ đột nhiên trầm xuống.
“Thời gian ngồi tù của cô ta là tám năm, bây giờ mới sáu năm, ông có chắc mình đã nhìn thấy cô ta không?”
“Đường Nhất Manh, mắt tôi vẫn chưa mù...”
Lưu Đình chế nhạo một tiếng rồi nói lại việc mình nhìn thấy Đường Tú Linh ở trong phòng bao cho cô ta.
“Trước nay Tần gia vẫn luôn hờ hững, chẳng quan tâm, chúng ta không cần phải sợ ông ta. Ông chủ Lưu, chẳng phải năm đó ông muốn có được Đường Tú Linh sao? Bây giờ cô ta không chỗ nương tựa, đây là cơ hội tốt cho ông.”
Trong giọng nói của Đường Nhất Manh mang theo sự mê hoặc.
Cô ta không muốn Đường Tú Linh xuất hiện trước mặt mình, cô ta hy vọng người phụ nữ đó mau chóng bị kẻ biếи ŧɦái như Lưu Đình nhốt lại, tốt nhất là hành hạ đến chết cho xong.
“Đường Nhất Manh, cô đúng là lòng dạ rắn rết, nhưng cô muốn Đường Tú Linh không thể trở mình được nữa, sao tôi phải giúp cô?”
Lưu Đình chỉ tìm Đường Nhất Manh để xác nhận thông tin về Đường Tú Linh thôi, nếu người phụ nữ này không trả lời thì ông ta cũng lười lãng phí thời gian.
Nghĩ thế, Lưu Đình đang định cúp điện thoại thì giọng Đường Nhất Manh đột nhiên trở nên rất âm lãnh.
“Ông chủ Lưu, nếu ông không muốn giải quyết chuyện của Đường Tú Linh thì tôi chỉ có thể nói với Trương Tử Trạch rằng ông bắt nạt tôi, ông đoán xem ông sẽ có kết cục gì?”
“Cô uy hϊếp tôi?”
Vẻ mặt Lưu Đình cũng tối sầm lại.
“Ông chủ Lưu, ông nói vậy là không hay rồi. Đường Tú Linh xinh đẹp như thế, ông một mình độc chiếm cô ta chẳng phải rất tốt sao?”
Nghĩ lại sáu năm trước người phụ nữ này mượn thế lực của Trương Tử Trạch làm cho công ty mình gần như phá sản, Lưu Đình hít sâu vài hơi sau đó mới nói tiếp.
“Tôi hiểu yêu cầu của cô, nhưng Đường Nhất Manh, một vừa hai phải thôi, nếu không tôi không ngại xuống địa ngục cùng cô đâu!”