Chương 9: Ở lại thời thanh xuân đẹp nhất

Lời tựa:



Tuổi thanh xuân vốn dĩ là những cuộc gặp gỡ và bỏ lỡ khiến con người ta không ngừng nhớ nhung. Trong tuổi thanh xuân, có thể mỗi người đều gặp qua một người rất tuyệt vời khiến bạn không ngừng cố gắng học tập để tỏa sáng, khiến bạn muốn gặp người ấy trên đỉnh cao, người ấy có thể chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời bạn, nhưng dấu chân mà người ấy để lại khiến bạn dư vị cả đời.



Anh nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sổ tay, nói: "Chi Chi, gần đây anh gặp một cô gái, rất giống em, nhưng anh lại không xác định được đó có phải là em hay không. Em nói đi, anh vô dụng lắm có phải không?”

Cận Du Bạch ôm cuốn sổ tay vào lòng, tựa như đang ôm lấy Chi Chi mà anh tâm tâm niệm niệm.

Đây đã là lần quay lại thứ mấy của bọn họ, ngay cả Ôn Tinh Đàm cũng không nhớ rõ nữa. Tuy rằng Lâm Thư Thiển chỉ có hai câu thoại nhưng cô vẫn luôn đắn đo không đúng cảm xúc, mỗi một lần đều bởi vì cô mà phải quay lại.

“Được rồi, mọi người luyện tập thêm mười phút, rồi tiến hành quay lại một lần nữa." Ôn Tinh Đàm vỗ tay nói.

Mọi người tụ lại rồi tản ra.

"Vốn dĩ chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, diễn vai thế thân, chạy diễn vai quần chúng không tốt hơn sao?"

“Đúng vậy, còn muốn tới công ty Cận Ngôn, làm chậm tiến độ và hiệu suất của tất cả chúng ta nữa.”

“Loại diễn viên nhỏ bé đến hai câu thoại cũng không nói được rõ ràng này thì lấy làm gì chứ?”

“Cô ta không chỉ làm chậm trễ thời gian của mình mà còn lãng phí thời gian của chúng ta nữa, cô ta không thể tự hiểu rõ bản thân chút nào sao?”

Mặt khác diễn viên đã bắt đầu bày tỏ sự bất mãn một cách mãnh liệt, không chút nào cố kỵ Lâm Thư Thiển mà nói ngay trước mặt cô.

Lâm Thư Thiển biết nguyên nhân là do mình nên cũng chỉ nhấp môi không nói lời nào, người luôn làm ầm ĩ như cô lại yên tĩnh lại, nước mắt không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt.

“Làm cái gì vậy? Tôn chỉ của công ty là gì các cô đã quên rồi ư? Đồng Tân Duyệt cô nói lại một chút xem.” Ôn Tinh Đàm đột nhiên đi tới khiến mấy người bọn họ không kịp ứng phó.

“Nói mau lên!” Ôn Tinh Đàm chỉ vào cô gái vừa rồi đã hùng hùng hổ hổ và lớn tiếng hô.

Đồng Tân Duyệt nhìn thoáng qua Ôn Tinh Đàm, nói: “Đồng nghiệp trong công ty phải ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.”

“Vậy cô đã làm được chưa? Còn đi trước gây chuyện nữa.” Ôn Tinh Đàm vẻ mặt không vui: “Được rồi, hôm nay cứ như vậy trước đi, mọi người đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại quay chụp tiếp.”

“Vâng giám đốc Ôn .” Nhân viên của công ty còn chưa từng thấy Ôn Tinh Đàm tức giận bao giờ, mọi người đều bị dọa sợ, nhanh chóng tránh ra.

Lâm Thư Thiển không dám nhìn Ôn Tinh Đàm chỉ biết cúi đầu kéo góc áo của chính mình.

“Không sao hết, luyện tập thêm nhiều lần là tốt thôi, ông chủ trước đây của các cô đã đề cử cô tới nên tôi cũng tin tưởng cô.” Ôn Tinh Đàm đột nhiên ôn nhu lại, so với người mới phát giận vừa rồi cứ như là hai người khác nhau vậy.

Lâm Thư Thiển không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ôn Tinh Đàm, Ôn Tinh Đàm cười cười, nói: “Có vấn đề gì thì cô cứ tới tìm tôi, Nếu tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ dốc hết sức để giúp cô. Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Thư Thiển thụ sủng nhược kinh(¹), nhấp nhấp môi nói: “Cảm ơn giám đốc Ôn.”

(¹): được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Ôn Tinh Đàm nói: “Về đi.”

“Ừm.” Lâm Thư Thiển gật đầu, sau đó bắt một chiếc taxi đi về phía nhà của Tô Nhan Chi.

Vì Ôn Tinh Đàm vẫn luôn lo lắng cho Cận Du Bạch nên đã dẫn đến việc cậu không đặt tâm tư vào chuyện đóng phim. Bởi vì chuyện của nhân viên mà nổi trận lôi đình.

Toàn bộ nhóm nhân viên đều rời đi, Ôn Tinh Đàm vội vàng chạy đến nhà Cận Du Bạch.

Trùng hợp thay, trên hành lang gặp được Lâm Thư Thiển.

“Giám đốc Ôn, anh đây là đi…” Lâm Thư Thiển nhìn nhìn Ôn Tinh Đàm và hỏi.

Ôn Tinh Đàm cười cười: “Hôm nay cậu Tiểu Bạch gì đó không phải đã bị thương sao? Tôi đến xem một chút”

“À.” Lâm Thư Thiển gật đầu, nói: “giám đốc Ôn, anh đúng là một người tốt.”

Ôn Tinh Đàm cười cười, nói: “Như thế nào, vậy nếu không tới thăm nhân viên bị thương thì tôi chính là người xấu sao?”

“Không phải không phải.” Lâm Thư Thiển lập tức xua tay giải thích: “Giám đốc Ôn, tôi là người không biết nói chuyện, nhưng ý của tôi không phải như vậy.”

Ôn Tinh Đàm nói: “Tôi đùa cô thôi, cô đang đi đâu vậy?”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới trên hành lang rồi, Lâm Thư Thiển chỉ chỉ vào cánh cửa phía sau, nói: “Tôi tới tìm chị em tốt của tôi.”

“Chính là người đi cùng cô tới kịch trường kia sao?” Ôn Tinh Đàm kinh ngạc hỏi.

“Đúng rồi.” Lâm Thư Thiển gật đầu.

Ôn Tinh Đàm nhịn không được mà cười thầm, thật sự rất thú vị, hai người này lại còn trở thành hàng xóm.

“Tôi đi tìm Tiểu Bạch một chút đây.” Ôn Tinh Đàm chỉ chỉ vào cánh cửa phía sau mình và nói.

“Được.” Lâm Thư Thiển gật đầu.

Vừa dứt lời, hai người cùng lúc gõ cửa.

Tô Nhan Chi và Cận Du Bạch cũng cùng lúc mở cửa ra, bốn người liếc mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một cái.

“Chúng tôi vào trước nhé.” Ôn Tinh Đàm nói rồi đẩy mạnh Cận Du Bạch vào nhà và đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, Tô Nhan Chi vén rèm sa lên nhìn mưa ngoài cửa sổ.

“Lại nhớ đến thiếu niên bóng rổ "màu cam" (*) của cậu à?” Lâm Thư Thiển mỉm cười hỏi.

(*): sắc cam tượng trưng cho sự tươi trẻ, nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ, ngoài ra nó còn được dùng để đại diện cho tình yêu mới chớm nở nên vì thế những chàng trai và cô gái có tính cách dịu dàng, ngọt ngào vẫn thường được đối phương ưu ái gọi với biệt danh là" màu cam".

Tô Nhan Chi dừng một chút rồi nói: “Không có, cậu ấy nên ở lại tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất.”

“Aiz.” Lâm thư thiển thở dài một hơi: “Nghe cậu kể lại chuyện xưa của hai người, dùng một câu thường xuyên được dùng trong tiểu thuyết mà nói thì chính là cứu rỗi lẫn nhau, cậu thật sự cam tâm để cậu ấy ở lại trong thanh xuân của cậu sao?”

Tô Nhan Chi nhìn Lâm Thư Thiển, không nói gì nữa.

Mọi người thường nói ở thời niên thiếu không nên gặp một người quá mức tốt đẹp, nếu không những người mình gặp sau này đều không bằng người đó.

Tuy rằng ngoài miệng Tô Nhan Chi nói giữ cậu ấy lại trong tuổi thanh xuân, nhưng vào những ngày mưa như vậy, cô vẫn sẽ nhớ tới thiếu niên khí phách hăng hái kia, nhớ tới trận thi đấu mà mình còn thiếu cậu ấy.

“Mình nhớ rõ là mình đã nói tên của mình cho cậu ấy rồi, nếu cậu ấy thật sự nhớ rõ mình thì hẳn là cậu ấy sẽ tìm đến mình, nhưng đã qua nhiều năm như vậy……”

Tô Nhan Chi nhàn nhạt nói, trong giọng có một tia ưu thương như có như không.

Thật ra, Tô Nhan Chi cũng đang chờ đợi, chờ đợi thiếu niên kia tới tìm cô. Bởi vì ôm hy vọng quá lớn, thế nên bây giờ cô mới thất vọng đến như vậy.

“Chi Chi, ngày hôm đó trời đổ mưa lớn, nói không chừng tên của cậu bị nước mưa làm trôi đi làm cho cậu ấy không nhìn thấy được thì sao?” Lâm Thư Thiển nhìn Tô Nhan Chi nói.

“Có lẽ là vậy. Đúng rồi, sau khi bọn mình rời đi, các cậu đóng phim thế nào rồi?” Tô Nhan Chi bình tĩnh thay đổi chủ đề.

Lâm Thư Thiển bĩu môi, cúi đầu không nói lời nào.

“Sao vậy? Có phải cậu bị bắt nạt hay không?” Tô Nhan Chi ngồi xổm xuống nhìn Lâm Thư Thiển và hỏi.

Lâm Thư Thiển lắc đầu, nói: “Thật ra cũng không trách mọi người được vì là vấn đề của bản thân mình. Thói quen diễn vai quần chúng và đóng thế thân nên cảm xúc của mình luôn không đúng chỗ, còn liên lụy mọi người phải quay đi quay lại với mình mấy lần nữa.”

Tô Nhan Chi đứng dậy ôm chầm lấy bả vai của Lâm Thư Thiển và nói: “Không sao đâu, Thiển Thiển nhà chúng ta giỏi nhất, luyện tập nhiều hơn là sẽ học được thôi, mình sẽ cùng luyện tập với cậu.”

Lâm Thư Thiển vui vẻ nở nụ cười, nói: “Chi Chi à mình thật sự quá yêu cậu rồi, sao cậu lại có thể tốt như vậy chứ.”

Tô Nhan Chi cười cười nói: “Chỉ đối tốt với mỗi mình cậu thôi.”

Lâm Thư Thiển cười khà khà: “Mình nhất định sẽ trao cho cậu một tấm giấy khen về chị em tốt của Trung Quốc.”

Tô Nhan Chi nở nụ cười: “Vậy thì mình còn phải cảm ơn ngược lại cậu rồi.”

Ôn Tinh Đàm mới vừa đóng cửa lại, lập tức hỏi: “Hàng xóm đối diện của anh gọi là gì Chi vậy?”

Cận Du Bạch nhíu nhíu mày: “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Ôn Tinh Đàm cười cười: “Em còn không biết sao? Các cô gái bên cạnh anh có ai mà không phải tên gì đó Chi chứ, hơn nữa, anh đã bao giờ tiếp xúc với cô gái nào mà tên không mang chữ “Chi” đâu.”

Cận Du Bạch bất đắc dĩ cười cười: "không hổ danh là anh em tốt nhiều năm nha. Bản thân mình hoàn toàn trần trụi ở trước mặt cậu ấy, một chút tâm tư nhỏ cũng đều bị nhìn thấu cả rồi."

“Tô Nhan Chi.” Cận Du Bạch bất đắc dĩ nói.

“Em đã nói mà.” Ôn Tinh Đàm nhướng mày, đắc ý dào dạt nói.

“Đúng rồi, vết thương của anh thế nào rồi?

Để em xem xem.” Ôn Tinh Đàm nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng quay lại vấn đề chính.

“Ai da, không sao đâu việc nhỏ í mà, không thành vấn đề.” Cận Du Bạch làm như không có chuyện gì nói.

“Em nhìn một chút mới yên tâm được.” Ôn Tinh Đàm kiên trì nói.

“Thật sự là không sao đâu.” Cận Du Bạch tiếp tục từ chối.

“Vậy thì em chỉ có thể để ông nội tới xem một chút rồi.” Ôn Tinh Đàm lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, giả vờ gọi điện thoại cho ông cụ Cận.

“Ấy, xem thì xem đi.” Cận Du Bạch dơ tay đoạt lấy điện thoại trong tay Ôn Tinh Đàm.

Ôn Tinh Đàm cười cười, sau đó chờ Cận Du Bạch tự cởϊ áσ sơ mi.

Cận Du Bạch nhấp môi nhìn Ôn Tinh Đàm, "Thế nào, muốn em giúp anh cởi à?” Ôn Tinh Đàm cười xấu xa.

Cận Du Bạch lập tức bắt đầu cởi cúc áo của áo sơ mi ra, vừa cởi vừa nói: “Cậu vẫn không biết xấu hổ như mọi khi.”

Ôn Tinh Đàm gãi đầu, nói: “Đây không phải là vì em học từ giám đốc Tiểu Cận sao?”

“Ế, dừng lại đi, tôi không nhận trách nhiệm đâu nha.” Cận Du Bạch lập tức nói.

Ôn Tinh Đàm cười cười, sau đó đi ra phía sau lưng Cận Du Bạch, nhìn thấy vết thương ghê người của anh, “Chết tiệt, nghiêm trọng như vậy sao.” Ôn Tinh Đàm nói.

Cận Du Bạch lập tức kéo áo sơ mi xuống, nói: “Cậu đừng có khoa trương như vậy chứ.”

Ôn Tinh Đàm nói: “Em không lừa anh, thật sự rất nghiêm trọng. Cái này rất cần phải đi bệnh viện kiểm tra đấy.”

Cận Du Bạch vô ích nói: “Dù sao nếu cậu không cưỡng ép kéo tôi đi thì tôi cũng đã không bị thương rồi.”

Ôn Tinh Đàm lập tức hiểu ra ý của Cận Du Bạch, nói: “Yên tâm đi, công ty sẽ chi trả tiền thuốc men cho anh.”

“Ừ.” Cận Du Bạch gật đầu, giả vờ như không thèm để ý nói: “Bồi thường cũng được đấy.”

Ôn Tinh Đàm bất đắc dĩ lắc đầu, quả thực chính là nhân vật cấp bậc ảnh đế mà, không đi đóng phim làm ảnh đế thì thật đáng tiếc.

“Vậy bây giờ phải nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút thôi, việc này không chậm trễ được đâu.” Ôn Tinh Đàm nói.

“Không cần đâu… Đã bôi thuốc rồi.” Cận Du Bạch thờ ơ nói.

“Vết thương ở sau lưng này của anh, ai mà bôi thuốc giúp anh được chứ… là…quỷ… sao?”

Ôn Tinh Đàm mới vừa nói xong thì bản thân cũng tự nghĩ thông suốt.

“Sẽ không phải là cô gái tên Tô Nhan Chi kia bôi thuốc cho anh chứ?” Ôn Tinh Đàm biết rõ còn cố hỏi.

Cận Du Bạch im lặng không nói gì, tỏ vẻ cam chịu.

“Được thôi, đến nhà cô ấy bôi thuốc đúng không? Nhà anh sao lại có thể có hòm thuốc cơ chứ?” Ôn Tinh Đàm tiếp tục biết rõ còn cố hỏi.

Cận Du Bạch thở dài một hơi, nói: “Cậu biết rồi còn hỏi.”

“Ừm.” Ôn Tinh Đàm như đang suy tư gì đó gật gật đầu: “Chỉ là muốn xác nhận thêm một lần nữa thôi.”

Cận Du Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Đúng rồi, em còn có một việc muốn thông báo với anh một chút.” Ôn Tinh Đàm vừa nói vừa đi về phía cửa.

Cận Du Bạch vừa thấy tư thế này đã biết có chuyện rồi, chắc chắn thằng nhóc này đang chuẩn bị nói xong là sẽ chạy đi ngay.

“Chuyện gì?” Cận Du Bạch hỏi.

Không có gì ghê gớm cả, nước đến đất ngăn(²).

(²): bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, thì đều có thể linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.

“Chuyện anh bị thương ông nội đã biết rồi. Ông ấy nói cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh quay về, hoặc là ông ấy đến đây.”

Nói xong, Ôn Tinh Đàm lập tức mở cửa chuồn ra ngoài ngay.

Cận Du Bạch phun ra một ngụm khí. Đúng là anh em tốt mà, chuyện gì cũng mách lẻo với ông nội.

Leng keng ——

Âm thanh nhắc nhở của tin nhắn WeChat vang lên, Cận Du Bạch lấy điện thoại ra nhìn.

Ôn Tinh Đàm: [Du Bạch, anh trở về nhà xem chút đi, ông nội rất nhớ anh đấy, với cả tuổi tác của ông ấy cũng cao rồi, không chịu nổi giày vò đâu.]

Cận Du Bạch thở dài một hơi, rồi trả lời lại: [Ừ.]

Cận Du Bạch ném điện thoại lên bàn trà rồi móc một hộp thuốc lá từ túi quần ra châm một điếu rồi hút một hơi, sau đó chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Mưa phùn ngoài cửa sổ vẫn rơi, mở cửa sổ ra có thể ngửi thấy hương thơm của hoa anh thảo, giống như năm mười sáu tuổi ấy.

Cận Du Bạch chậm rãi phả những làn khói ra ngoài cửa sổ, mãi mãi anh sẽ không thể quên được ngày hôm đó, cơn mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống làm ướt mái tóc của anh.