Chương 12: Sự phục vụ chu đáo của cô Tô

Lời tựa:



“Chưa từng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như gió mát trăng thanh của người, chưa từng nghe thấy giọng nói cuốn hút như lông vũ khẽ vuốt qua của người. Giữa biển người mờ mịt chúng ta có thể lướt qua nhau vô số lần, không dừng lại cũng không nhận ra đối phương. Nhưng vậy cũng chẳng sao cả, chúng ta luôn có chỗ nào đó đặc biệt, giúp chúng ta tìm thấy nhau giữa đám đông hàng vạn hàng nghìn người kia.”



__ Tô Nhan Chi

Bận rộn cả một ngày, Tô Nhan Chi chưa viết được nửa chữ. Nhìn tin nhắn trong nhóm độc giả và trên các nền tảng tiểu thuyết toàn là tin nhắn thúc giục khiến Tô Nhan Chi rất đau đầu.

Cô nhấn vào tin nhắn trong nhóm độc giả, buồn bực vò đầu bứt tóc, định tắt điện thoại thì bỗng trên màn hình có một thông báo gửi đến từ Wechat: là yêu cầu kết bạn. Tô Nhan Chi nhìn thấy cái tên trên màn hình, nhấp vào đồng ý, nghĩ một lúc, lại nhập ghi chú: hàng xóm điên khùng, rồi quay lại danh bạ lưu một cái tương tự.

Xong xuôi, Tô Nhan Chi quăng điện thoại sang một bên, mở máy tính lên ngồi vào bàn nghiêm túc làm việc.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày, cảm hứng của Tô Nhan Chi bây giờ bắt đầu trỗi dậy dạt dào, cô có quá nhiều thứ để viết cho hôm nay.

Mười ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, cô viết đến đâu liền đánh thứ tự đến đó, cuối cùng rà soát lại lỗi chính tả và tình tiết truyện, một lúc sau mới nhấp vào xuất bản.

Mỗi lần cập nhật chương mới là mỗi lần dấy lên những cơn sốt mới, cho dù cô cập nhật muộn đến thế nào thì vẫn luôn có người chờ chực để được xem những trang văn của cô.

Nhóm chat của các độc giả bắt đầu sôi nổi bàn luận về cốt truyện và nhân vật. Tô Nhan Chi mở giao diện tin nhắn, liếc nhìn màn hình một lúc.

Trước đây cô sẽ không làm vậy. Có lẽ cuốn sách này quá giống với hoàn cảnh thực tế của cô nên Tô Nhan Chi muốn biết ý kiến cũng như cách nhìn của độc giả, dù sao thì nam chính trong truyện cũng chính là người đang sống phía đối diện nhà cô.

Nội dung của chương này là những gì đã xảy ra hôm nay, chỉ có điều Tô Nhan Chi đã thay đổi một chút xíu. Dù sao thì người trong cuộc hôm nay có cả Lâm Thư Thiển. Nếu không, Lâm Thư Thiển chỉ cần đọc qua đã biết nguyên mẫu của nam chính là Cận Du Bạch, như thế thì chẳng có gì thú vị nữa rồi.

Tô Nhan Chi tích hợp những gì xảy ra trong hôm nay để viết thành chương truyện, nhưng lại không muốn để người trong cuộc biết đây là những gì xảy ra hôm nay. Cô mím môi tự nhủ: “Thiển Thiển chắc sẽ không biết đây là dựa trên chuyện hôm nay để viết đâu nhỉ?”

Phải nói rằng phong cách hành văn và năng lực khái quát câu chuyện của Tô Nhan Chi rất tốt. Toàn bộ những gì cô viết đều là dựa vào câu chuyện hôm nay của chính bản thân. Ấy thế mà Lâm Thư Thiển đọc xong cũng không tài nào biết được.

Tô Nhan Chi nhìn tin nhắn trong nhóm độc giả rồi mỉm cười. Nam chính sống ở ngay đối diện, tư liệu sống không phải ngày nào cũng kiếm được, nếu bí quá có thể dựa vào người đối diện kia mà sáng tạo một chút.

Trong lúc này, người sống đối diện đang đau đớn không chịu nổi. Dưới mắt mọi người lúc đó, anh là một anh hùng, mấy ai biết khi ở một mình, anh cũng là người nhát gan chịu không nổi đau đớn.

Anh đau đớn vật lộn trên giường gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chịu không nổi nữa bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Vừa mới được nhìn thấy Chu Công*, tiếng tin nhắn bỗng vang lên đánh thức anh. Cận Du Bạch vẫn nhắm mắt, tay mò mẫm tìm điện thoại.

(*): Chu Công là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Khổng Tử. Thế nên về sau tương truyền rằng ông vào giấc ngủ để tìm Chu Công. Sau này, đây trở trở thành một thuật ngữ mới, thay vì nói đi ngủ, mọi người thường nói đùa rằng đi tìm Chu Công ( tức là đi tìm giấc mơ, chìm vào giấc ngủ)

Cận Du Bạch mở điện thoại, một lúc sau mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy mọi người trong nhóm đều đang nói chuyện sôi nổi, anh nhíu mày: “Mấy người này đúng là điên thật mà, toàn cú đêm, không ngủ thì thôi lại còn làm phiền đến mộng đẹp của người khác.”

Cận Du Bạch rất tức giận, nhưng anh không gửi bất cứ một tin nhắn nào, dù sao thì hình tượng của anh trong nhóm cũng là một người đàn ông hăng hái sôi nổi và hoạt bát vui vẻ.

Mặc dù không xây dựng hình tượng dịu dàng nhưng cũng không nên thể hiện sự cáu kỉnh ra ngoài.

Cận Du Bạch tắt khung trò chuyện nhóm chat rồi mở app Văn Hóa Cận Ngôn. Vừa mới mở lên, trên cùng màn hình hiện lên thông báo: Tác giả mà bạn đang theo dõi Nhàn Vân Dã Chi vừa đăng một tin mới.

Cận Du Bạch nhấp vào thông báo rồi vào trang tiểu thuyết của Nhàn Vân Dã Kỳ.

Tác giả chỉ vừa cập nhật hiển thị vào mười phút trước, nhưng bên dưới đã có hàng chục bình luận. Cận Du Bạch cười đắc ý, mắt nhìn của anh quả thật là không tồi, chỉ vừa tiếp xúc với tiểu thuyết ngôn tình đã gặp được một tác giả cũng khá có tiếng, được mọi người săn đón.

Sau một hồi tự mãn, Cận Du Bạch bắt đầu nghiêm túc đọc tiểu thuyết. Bỗng nhiên, dường như có gì đó đánh thức anh, Cận Du Bạch đột nhiên trở nên tỉnh táo. Anh vừa xem vừa lẩm bẩm: “Trùng hợp vậy sao? Nam chính trong truyện tại sao lại xui xẻo y hệt mình vậy? Giúp đỡ người khác thoạt nhìn bề ngoài là hào quang rực rỡ, thế nhưng bản thân lại không hề ổn chút nào.”

Cận Du Bạch nói xong điều chỉnh tư thế nằm, thở dài nói: “Haizz, mình đáng thương thật sự, đến nằm cũng không nằm được, biết cách hành người khác quá.”

Cận Du Bạch đọc xong tiểu thuyết vẫn thấy tin nhắn trong nhóm chat độc giả không ngừng nhảy, anh thấy vậy bèn tiện tay gửi một biểu tượng cảm xúc.

Ngay sau đó, một loạt tin nhắn lập tức gửi đến, nói với anh nam chính đáng thương như thế nào, đã bị thương rồi lại còn không có ai chăm sóc. Cận Du Bạch nhìn lại chính mình, trong lòng thầm vui vẻ, thật may anh không cô độc, vẫn còn có người xui xẻo hơn anh.

Cận Du Bạch bật chế độ “không làm phiền” rồi lặng lẽ đi ngủ.

__

Những hạt nắng buổi sớm khẽ chiếu vào phòng đánh thức Tô Nhan Chi. Cô khẽ cựa mình tỉnh giấc rồi vội vàng xuống lầu mua bữa sáng đem đến cho Cận Du Bạch.

Cô gõ cửa một hồi lâu, Cận Du Bạch lúc này mới xuống mở cửa với dáng vẻ lười biếng. Tô Nhan Chi lắc lắc bữa sáng trong tay nói: “Ăn sáng thôi.”

Cận Du Bạch dụi mắt, dáng vẻ buồn ngủ mơ màng nói: “Mới mấy giờ mà đã ăn sáng rồi.”

Tô Nhan Chi nhìn điện thoại rồi nói: “Không còn sớm nữa, đã mười giờ rồi.”

Cận Du Bạch lập tức mở to mắt. Đã muộn như vậy rồi, nếu anh vẫn không về, ông nội chắc chắn sẽ đến đây bắt người.

Cận Du Bạch cầm mấy cái bánh bao hấp ăn ngấu nghiến rồi nói: “Tôi đi làm trước, trưa gặp.”

Nói rồi anh chạy ù ra ngoài, để lại Tô Nhan Chi vẫn còn đứng sững ở đó. Cô lẩm bẩm: ‘Cái kiểu này, anh ta thật sự không coi mình là người ngoài ư?’. Cô nhìn một lượt quanh phòng, nhún vai rồi tự nhủ: ‘Chắc là mình nghĩ nhiều rồi, dù gì nhà anh ta cũng chẳng có gì đáng giá.’

Tô Nhan Chi chậm rãi ăn bữa sáng, sau đó lại bận rộn giúp Cận Du Bạch rửa bát đũa của tối qua.

Cận Du Bạch thật sự là một “đứa trẻ biết nghe lời”. Bát đũa trong bồn hôm qua nói không động anh ta cũng không thèm động tới.

Tô Nhan Chi thở dài, cam chịu số phận mà nhận nhiệm vụ. Cô xắn tay áo lên bắt đầu rửa bát.

“Du Bạch, Du Bạch ở đây.” Cận Du Bạch lật đật đi xuống lầu lại phát hiện có người từ phía sau kêu tên mình.

Anh quay đầu, là Ôn Tinh Đàm. Cậu ta đang ngồi trong xe vẫy tay với anh. Cận Du Bạch chậm rãi đi tới.

“Du Bạch, anh làm gì thế? Sáng ra rồi vẫn chẳng thấy anh về nhà” Ôn Tinh Đàm lập tức hỏi.

Cận Du Bạch mở cửa xe ngồi vào trong, bình tĩnh đáp: “Đó là căn nhà tôi mua bằng tiền bán xe đấy, còn sáng nay thì lỡ ngủ quên.”

Ôn Tinh Đàm cau mày: “Anh bán xe rồi mua nhà từ khi nào thế?”

“Thì chính là khi tôi vay tiền của cậu, nếu không cậu nghĩ với hơn một trăm nghìn thì tôi có thể mua nổi căn nhà này hả?” Cận Du Bạch ngẩng đầu vừa nhìn căn nhà của mình vừa nói.

Ôn Tinh Đàm dáng vẻ không tin nổi vào mắt mình mà lắc đầu: “Không phải chứ, trước đây không phải anh thích con xe đó nhất sao? Bây giờ lại bán xe để mua nhà, nếu để ông nội biết được, ông nhất định sẽ tức giận.”

“Vậy thì đừng nói cho ông biết” Cận Du Bạch bình thản nói.

Ôn Tinh Đàm thở dài.

“Cô Tô kia hẳn cũng là người có tiền nhỉ, có thể mua một căn nhà đắt như thế cơ mà.”

Cận Du Bạch nhếch môi: “Sao lại lôi cô ấy vào chuyện này.”

Ôn Tinh Đàm vừa cười vừa nhướng lông mày: “Không phải chứ, bây giờ đến nhắc cũng không được nhắc sao?”

“Được rồi, còn không mau về ông nội sẽ đích thân đến đây đấy” Cận Du Bạch bên cạnh hối thúc.

Ôn Tinh Đàm khởi động xe, vửa trêu chọc: “Bây giờ đã biết vội rồi sao”

Cận Du Bạch thả cho anh một cái trợn mắt: “Mau lái xe!”

Ôn Tinh Đàm nhìn sang Cận Du Bạch lại thầm cười trong lòng. Bản thân có nhà to ở không hết, cứ phải chạy ra ngoài mua nhà riêng, lại còn phải bán xe mua nhà nữa chứ.

“À, anh ăn sáng chưa?” Ôn Tinh Đàm hỏi.

“Cậu không phải quên luôn là cả buổi sáng và trưa hôm qua tôi đều không ăn đấy chứ?” Cận Du Bạch thản nhiên nói.

“Thật xin lỗi, em quên mất” Ôn Tinh Đàm trưng vẻ mặt áy náy nói.

Cận Du Bạch quẳng cho anh một ánh nhìn rồi nói: “Vậy cậu nói xem làm thế nào bây giờ?”

Ôn Tinh Đàm lúng túng trả lời: “Vậy… hôm qua… anh chắc không phải là chỉ mới ăn một bữa đấy chứ?”

Cận Du Bạch gật đầu: “Nếu không cậu nghĩ sẽ có người nấu cơm cho tôi ăn à?”

“Người hàng xóm kia không quan tâm gì đến anh ư? Dù gì vết thương của anh cũng là do cô ấy” Ôn Tinh Đàm cau mày.

Cận Du Bạch mím môi: “Bỏ đi.”

Ôn Tinh Đàm nở một nụ cười: “Em biết ngay mà, vừa nhìn liền biết cô bé hàng xóm kia của anh là một người vừa ấm áp vừa lương thiện, mấu chốt là cô ấy trông xinh phết.”

Cận Du Bạch thả cho anh một cái lườm, lạnh lùng nói: “Im miệng.”

Ôn Tinh Đàm cười rồi không nói gì.

Xe chạy một hồi rồi dừng lại trước cổng nhà họ Cận, Cận Du Bạch đứng trước cổng nhà tay đút túi quần rồi thở dài một hơi. Ôn Tinh Đàm đi tới vỗ vỗ vai anh: “Không sao, chỉ là trở lại căn nhà của chính mình, anh đừng căng thẳng.” Vừa nói, Ôn Tinh Đàm khoác vai anh cùng đi vào.

Ông Cụ Cận đang chống gậy đi đi lại lại trước cửa, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền giả vờ nghiêm chỉnh ngồi xuống sofa.

Cận Du Bạch cùng Ôn Tinh Đàm bước vào cửa, anh mím môi đi đến trước mặt ông cụ Cận: “Ông nội, cháu về rồi ạ.”

Ông cụ Cận không nhìn anh, chỉ nói: “Cháu còn biết quay về à.”

Cận Du Bạch cười nói: “Ông nội, ông cứ đùa cháu, đây là nhà của cháu, làm sao có thể không về được chứ?”

“Ồ, có phải không đấy, cháu vẫn còn biết đây là nhà mình à. Nếu không phải ông nhờ Tinh Đàm gọi cháu về thì cháu định khi nào mới trở về hả?”

Ông cụ Cận nhìn Cận Du Bạch chất vấn. Cận Du Bạch phía này chỉ dám cúi đầu không nói gì.

Ông cụ Cận nói tiếp: “Cháu ấy à, bây giờ trưởng thành rồi, ông quản không nổi cháu nữa. Một lần ra khỏi nhà là đi cả mấy tháng trời, cháu cũng không quan tâm ông già này nữa rồi chứ gì.”

“Không có mà ông nội, ông luôn là người quan trọng nhất đối với cháu, làm sao cháu lại không cần ông được.” Cận Du Bạch nói.

Ông cụ Cận không nói nữa, Ôn Tinh Đàm lúc này đi qua nói: “Ông nội, ông không phải ngày nào cũng mong chờ Du Bạch về nhà sao? Bây giờ anh ấy về rồi, ông đừng giận anh ấy nữa.”

Ông cụ Cận hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có Tinh Đàm mới còn biết đến ông, cứ vài ba ngày lại sang xem ông già này còn sống hay không.”

“Ông nội, ông đừng nói vậy mà, cháu biết lỗi rồi.” Cận Du Bạch nói.

Lúc này ông cụ Cận quay sang Cận Du Bạch nói: “Tiểu Bạch à, ông nội lớn tuổi rồi, có nhiều chuyện không thể gánh vác nổi nữa rồi, vậy nên sau này công ty ông giao lại cho cháu.” Cận Du Bạch nhìn ông Cụ Cận.

“Ông biết con không muốn tham gia vào chuyện công ty, càng không muốn đối mặt với những người trong cuộc họp cổ đông. Nhưng ông nội của cháu rồi cũng phải nhắm mắt , ông chỉ có thể giao công ty cho cháu, cháu hiểu chứ?”

“Vâng.” Cận Du Bạch gật đầu.

Ông cụ Cận thở dài: “Tiểu Bạch, cháu cũng..đừng trách ông nội..”

“Ông nội, sao cháu lại trách ông được chứ, ông vẫn mãi là người thân nhất của cháu, cháu biết ông làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho cháu.”

Ông cụ Cận nói: “Tiểu Bạch à, trở về công ty đi, giúp ông gánh vác phần nào công việc.”

“Vâng, ông nội” Cận Du Bạch gật đầu đồng ý.

Nhìn mái tóc đã bạc phơ của ông nội, Cận Du Bạch thật sự không nỡ để ông phải tức giận.

“Ngày mai cháu đi cùng Tinh Đàm đến công ty học hỏi một chút, nắm rõ tình hình công ty. Hai đứa phải tương trợ lẫn nhau, biết chưa hả?”

Ông Cụ Cận vừa nói vừa nắm lấy tay hai người.

“Ông à, ông yên tâm đi.” Ôn Tinh Đàm gật đầu nhìn ông nội.

Cận Du Bạch cũng gật gù thể hiện sự tán thành.

“Ông nội à, cháu muốn cùng ông thương lượng một chuyện.” Cận Du Bạch đột nhiên nói.

“Có chuyện gì thì cháu cứ nói đi.”