Chương 10: Thiếu niên màu cam

Lời tựa:



Trong thế giới của Tô Nhan Chi, thời gian có thể được gọi là tuổi thanh xuân chỉ có duy nhất một năm, đó là năm mà cô gặp được thiếu niên "màu cam" ấy, năm mà cây hoa anh đào nở rộ vô cùng rực rỡ, hương thơm của hoa anh đào thổi qua toàn bộ vườn trường. Bọn họ chưa bao giờ ở cùng nhau trên sân thượng trong trường học, nơi có gió đêm thổi qua để cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Nhưng mà bọn họ đều đã ở trên sân thượng trong trường học, nơi có gió đêm thổi qua, đã từng ngắm nhìn hoàng hôn nơi đó. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đó chính là dư vị cả đời.



— Tinh Tinh

Anh rảo bước về phía sân thượng của trường trong khu dạy học. Cô đã đồng ý với anh rằng hôm nay sẽ đến xem anh thi đấu bóng rổ. Thế nhưng mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, cô vẫn chưa xuất hiện.

Cận Du Bạch chạy lên sân thượng, thoáng chạm mặt một cô gái đang hoảng loạn chạy xuống. Cận Du Bạch biết kia là cô gái ấy, nhưng mà cô gái ấy không hề có ý định dừng bước chân lại.

Cận Du Bạch đi lên sân thượng. Đề toán học và lịch sử trò chuyện của hai người họ trên tấm bảng đen đều đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ.

Anh chỉ nhớ rõ câu hỏi cuối cùng của anh là: "Chúng ta có thể làm bạn không? Cậu tên là gì vậy?"

Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn bảng đen một lượt, thấy chỉ để lại một chữ “Chi”.

Cận Du Bạch ngồi sụp xuống mặt đất. Thật là buồn cười, một năm của hai người họ đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ rồi.

Cận Du Bạch còn nhớ rõ, cô nói cô thích ngồi trên sân thượng nghe nhạc và viết tiểu thuyết nhất. Cận Du Bạch chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh sân thượng.

Ở ngay đó có một quyển sổ tay bị nước mưa làm ướt sũng, các trang giấy bị gió thổi bay lả tả, Cận Du Bạch khom lưng cầm lấy cuốn sổ tay lên, bên trong đã là một mảnh hỗn độn, các loại màu mực đã bị nhòe lại với nhau. Cận Du Bạch mơ hồ có thể nhận ra đây là chữ viết của cô ấy.

Anh ôm cuốn sổ tay vào trong ngực. Từ đó trở đi nó trở thành món đồ trân quý nhất của anh, quý giá hơn cả sinh mạng mình.

Anh cũng yêu chữ “Chi” sâu đậm.

Anh còn tìm gặp người thợ khôi phục chữ viết giỏi nhất, nhưng kết quả vẫn không thể khôi phục được tên của cô như cũ.

Cận Du Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, ngửi mùi hương của cây hoa anh đào, chậm rãi hỏi: “Còn phải đợi thêm bao nhiêu lần cây hoa anh đào dính đẫm nước mưa và mùi của bùn đất nữa mới có thể gặp lại cậu đây?”

Anh như đang hỏi Chi Chi, mà cũng như đang hỏi chính mình.

Cận Du Bạch dụi đầu thuốc lá, kéo bức màn lên. Thôi thôi, mắt không thấy tâm không phiền.

“Tút tút tút…” Điện thoại của Tô Nhan Chi đặt trên bàn trà rung lên. Lâm Thư Thiển liếc mắt nhìn một cái, nói: “Chi Chi, Tinh Dữu gọi điện thoại cho cậu kìa.”

“Tới đây.” Tô Nhan Chi đi tới tiếp điện thoại.

“Chi Chi, Chi Chi, hôm nay ở công ty mình nghe được một tin đồn lớn.” Lục Tinh Dữu ở đầu kia điện thoại kích động nói.

“Tin đồn gì vậy?” Tô Nhan Chi hỏi.

“Chi Chi, cậu còn nhớ có một khoảng thời gian, công ty luôn có rất nhiều cơ hội team building(*) hoặc là du lịch không?”

(*)team building: là một thuật ngữ tập thể cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong các nhóm, thường liên quan đến các nhiệm vụ hợp tác.

“Ừm, mình còn nhớ.” Tô Nhan Chi gật gật đầu.

“Hôm nay mình mới biết được, hóa ra người quản lý công ty khoảng thời gian đó chính là cháu trai của chủ tịch. Thế nhưng người cháu trai kia của ngài ấy cũng rất kỳ quái, nghe nói anh ta chỉ chung tình với một chữ.

Đoạn thời gian có rất nhiều chị em gửi bản thảo nên chủ tịch để cháu trai đến công ty hỗ trợ quản lý nghiệp vụ, để anh ta xem bản thảo, nếu cảm thấy ổn thỏa thì ký hợp đồng.

Kết quả người cháu trai kia của ngài ấy đến nội dung cũng không thèm nhìn một chút, chỉ cần trong chữ ký có một chữ kia thì đều đặt bút ký khiến chủ tịch tức giận muốn chết. Hai ông cháu họ đã cãi nhau một trận lớn, sau đó cháu trai của ngài ấy liền chuyển ra ngoài. Cho nên bây giờ người quản lý công ty lại trở thành chủ tịch.”

Lục Tinh Dữu lưu loát nói một tràng dài, Tô Nhan Chi nghe xong thì tổng kết lại một câu: “Vậy thì cháu trai của ông ấy quả thật là rất báo. Một công ty làm ăn lớn như vậy đều bị anh ta phá cả rồi.”

Lục Tinh Dữu ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, nói: “Chi Chi, trọng điểm chú ý của cậu vĩnh viễn không bao giờ không đúng cả.”

Tô Nhan Chi vẻ mặt ngốc ra, hỏi: “Vậy… Mình nên chú ý vào điều gì?”

“Cháu trai của ngài ấy chung tình với chữ nào vậy?” Lâm Thư Thiển hỏi.

Lục Tinh Dữu ở điện thoại đối diện vỗ vỗ tay nói: “Là Thiển Thiển đó sao? Thật không sai, quả nhiên chú ý đến chỗ giống mình.”

Lâm Thư Thiển cười nhẹ, nói: “Vậy thì rốt cuộc anh ta để ý chữ gì thế?”

Lục Tinh Dữu nói: “Thật ra mình cũng không biết, không có ai tiết lộ ra chút tin tức nào.”

Lâm Thư Thiển đáp: “Vậy được rồi.”

Lục Tinh Dữu cười hề hề: “Hôm nay mình chia sẻ tin đồn đến đây thôi nha. A Dã gọi mình đi ăn cơm rồi.”

Nói xong Lục Tinh Dữu cúp điện thoại.

Tô Nhan Chi và Lâm Thư Thiển nhìn nhau một cái, sau đó bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, trăm miệng một lời nói: “Thật là, mỗi ngày không rải cơm chó là không chịu được.”

“Chi Chi, cậu không muốn ăn cơm chó đúng không? Thế thì nhanh đi tìm bạn trai đi. Cậu tìm một công cụ bằng người, tất nhiên bởi vì mấy cái hôn môi gì đó cảm giác vẫn là quan trọng nhất rồi."

Lâm Thư Thiển cười hì hì nói.

Tô Nhan Chi nhan úp úp mở mở gương mặt: “Ây za, Thiển Thiển, cậu lại trêu mình rồi.”

Lâm Thư Thiển chạy tới cửa, nói: “Được rồi, không trêu cậu nữa, mình phải đi về luyện tập biểu cảm một chút đây.”

Tô Nhan Chi lập tức nói: “Mình có thể luyện tập cùng cậu đó.”

Lâm Thư Thiển nói: “Ừm… Lần sau cậu lại đến luyện cùng mình đi.” Nói xong lập tức bước ra cửa.

Tô Nhan Chi cười cười, thật là một cô nhóc lanh lợi mà.

Sau khi Lâm Thư Thiển đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Nhan Chi nữa. Cô vào phòng bếp pha một ly cà phê.

Vào ngày mưa, nên pha một ly cà phê, ngồi ngoài ban công và đọc sách.

Tô Nhan Chi chậm rãi đến kệ sách, cầm một quyển sách đi ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc ghế nằm trên ban công.

Cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, Tô Nhan Chi lập tức cảm thấy tỉnh táo vô cùng.

Cô nhìn ngắm người đi đường trên đường phố. Người đi đường vội vội vàng vàng, quay đầu nhìn lên hư không tìm kiếm.

Những ngày mưa như thế này, cô không chỉ nhớ tới thiếu niên khí phách hăng hái kia, mà còn nhớ tới người ba đã rời đi của cô nữa.

Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày mưa ấy, cô đang ngồi ở khu dạy học trên sân thượng, vừa nghe nhạc vừa viết tiểu thuyết.

Cô nhìn nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ anh lên sân thi đấu rồi. Tô Nhan Chi đang chuẩn bị đi sân bóng rổ thì Tần Lam Lam gọi điện thoại tới.

Lúc ở trường học, Tần Lam Lam rất ít khi gọi điện thoại cho Tô Nhan Chi, bởi vì bà sợ sẽ quấy rầy đến việc học tập của con gái.

Khi nhận được điện thoại, cô lập tức bắt máy vì nếu Tần Lan Lan gọi điện thoại vào lúc này thì hẳn là phải có chuyện quan trọng.

“Chi Chi, con mau trở về nhà đi, ba của con… Sắp không chịu được nữa.” Giọng nói của Tần Lam Lam khàn khàn, bà vừa khóc vừa nói.

Vào giờ phút đó, đại não của Tô Nhan Chi trống rỗng. Quyển sổ tay lặng lẽ rớt từ trong tay xuống, mưa phùn bắt đầu rơi lất phất trong không khí.

Tô Nhan Chi hoàn toàn không thể tin được. Buổi sáng ba còn đưa cô tới trường học, lúc đó ông còn nói buổi tối sẽ đón cô về nhà cơ mà. Cô chạy như điên về nhà. Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt, cô không nhìn rõ bạn bè xung quanh nữa, chỉ biết nói với bản thân hết lần này đến lần khác rằng phải chạy về nhanh thêm chút nữa, phải nhanh chóng về nhà tìm ba.

Thời điểm Tô Nhan Chi chạy đến trước cửa nhà, căn nhà đã tràn ngập tiếng khóc. Cô nghiêng ngả lảo đảo bước đến trước thi thể của ba, máu thịt lẫn lộn, gương mặt ông hoàn toàn không thể nào nhận ra được nữa.

Tô Nhan Chi không tin ba cô đã ra đi như vậy, cô loạng choạng lay lay cánh tay của ba. Cô rất muốn tin rằng ông ấy chỉ đang ngủ mà thôi.

Trong tay ba cô đang nắm chặt thứ gì đó, Tô Nhan Chi nhẹ nhàng mở tay ông ra, thì ra trong lòng bàn tay của ông đang nắm vài viên kẹo, giấy gói kẹo đã bị máu nhuộm đẫm cả rồi

Tô Nhan Chi khóc nấc không thành tiếng, cô không cần mấy viên kẹo này, cô chỉ cần ba thôi.

Nghĩ đến đây, Tô Nhan Chi đau khổ đến không chịu được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang sách, dần dần thấm đẫm.

Tô Nhan Chi đưa tay lên, dùng mu bàn tay gạt nước mắt đi. Trong ngày hôm đó cô đã mất đi hai người quan trọng cùng một lúc.

Ba cô đã âm dương cách biệt, và người ấy cũng không bao giờ gặp lại nữa.

Sau ngày hôm đó, Tô Nhan Chi đã chuyển sang trường học khác nên bọn họ cũng không còn gặp nhau được nữa. Cho đến tận bây giờ, trận đấu bóng rổ mà Tô Nhan Chi đã nợ anh cũng không có cơ hội để trả lại nữa.

Tô Nhan Chi lắc đầu rồi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê. Quá nhiều chuyện đã qua rồi, nghĩ ngợi nhiều chỉ làm tăng sự bi thương thêm mà thôi.

Cô đứng dậy, thả quyển sách lại kệ sách. Cảm hứng đến đúng lúc, viết về cậu thiếu niên kia của cô đi.

Tô Nhan Chi ngồi vào bàn làm việc, mới vừa mở máy tính ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng “loảng xoảng” ở bên cạnh.

Phòng này ở khá tốt, vị trí và phong cảnh ngoài cửa sổ, lấy ánh sáng đều khá tốt. Đều duy nhất khiến Tô Nhan Chi không hài lòng chính là cách âm hiệu quả quá kém.

Bình thường nói chuyện thì không nghe rõ ràng lắm, nhưng tiếng điện thoại rung và âm thanh nồi niêu xoong chảo rơi xuống thì xác thật rõ ràng bất thường. Trước kia Tô Nhan Chi cũng không phát hiện vấn đề này. Cho đến khi hàng xóm mới chuyển đến đối diện, Tô Nhan Chi mới biết được hiệu quả cách âm lại kém tới như vậy.

Ngay sau đó lại “loảng xoảng” một tiếng: “Anh ta sẽ không có chuyện gì đâu phải không?” Tô Nhan Chi nói thầm một tiếng, chạy nhanh tới phía đối diện.

Cô ấn chuông cửa, nửa ngày cũng không có người ra mở cửa: “Thôi xong rồi, đừng nói thật sự xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?” Tô Nhan Chi giơ tay đang chuẩn bị gõ cửa.

Cận Du Bạch mở cửa ra, nhìn thoáng qua Tô Nhan Chi đang đứng trước cửa, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có.” Tô Nhan Chi lắc lắc đầu.

“Vào ngồi đi.” Cận Du Bạch vừa nói vừa đi về phía ghế sofa, Tô Nhan Chi vội vàng đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên sàn nhà là một con dao và một cái kéo. Tô Nhan Chi ngẩn người, không phải đâu, chỉ là bị thương mà thôi, sẽ không nghĩ quẩn đến như vậy chứ? Đây có phải là muốn tự tử không? Chẳng lẽ không không đủ tiền thuốc men sao?

Tô Nhan Chi nhìn chằm chằm vào con dao và cái kéo trên sàn, không nói gì.

Cận Du Bạch nhìn Tô Nhan Chi rồi liếc mắt nhìn trên mặt đất, lập tức nói: “Vốn dĩ muốn nấu mì ăn liền, nhưng tay lại không đủ sức.”

Lúc này Tô Nhan Chi mới chậm rãi dời ánh mắt về phía cái thớt. Quả nhiên trên thớt còn sót lại các gói gia vị mì ăn liền.

Tô Nhan Chi áp tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao, để tôi nấu cho.”

Cận Du Bạch giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Cảm ơn cô.”

Tô Nhan Chi liếc mắt nhìn Cận Du Bạch một cái, cười cười, trong lòng nói thầm: "chẳng lẽ mình làm sai gì cái sao? Sao anh ta lại có biểu cảm như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có người nấu mì giúp cho thì không vui sao?"

Tô Nhan Chi gãi đầu, xem ra viết tiểu thuyết còn cần dùng đầu óc. À, thì ra là thế, Tô Nhan Chi đột nhiên bừng tỉnh.

“Aiza, anh đang bị thương, sao lại ăn mì gói được chứ? Hay là để tôi nấu cơm, nấu canh cho anh ăn nhé, được không?” Tô Nhan Chi cười nói.

“Ừm.” Cận Du Bạch giả bộ thờ ơ gật gật đầu. Thật ra trong lòng đang có một âm thanh đang gào thét, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt.

“Nên nấu canh gì đây?” Tô Nhan Chi vẫn còn lải nhải luôn mồm.

Cận Du Bạch nghĩ thầm, canh gì cũng được cả, dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với tự nấu mì ăn liền.

“Nếu không nấu canh móng heo đi, thiếu nơi nào bổ nơi đó.” Tô Nhan Chi cười hì hì nói.

Cận Đủ Bạch liếc Tô Nhan Chi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ha, cảm ơn.”

“Không có gì, không cần cảm ơn đâu.” Tô Nhan Chi mỉm cười.

Cận Du Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là một người phụ nữ thú vị mà, cô ấy không phân biệt được khen ngợi và mỉa mai sao?

“Để tôi đi xem tủ lạnh có đồ gì ăn không.” Tô Nhan Chi trỏ vào cái tủ lạnh trong phòng bếp.

Nói xong, Tô Nhan Chi cũng không chờ Cận Du Bạch trả lời đã nhảy thẳng vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn, Tô Nhan Chi lập tức ngây người ra, sạch như tờ giấy trắng vậy.

Cận Du Bạch gãi đầu, nói: “Tôi đang định nói với cô, trong tủ lạnh không có gì đâu.”

“Chúng ta đi mua đồ ăn đi.” Tô Nhan Chi hỏi Cận Du Bạch.

Cận Du Bạch gật đầu: “Ừ.”

Tô Nhan Chi và Cận Du Bạch cùng nhau ra cửa. Trên đường, Tô Nhan Chi vừa đi vừa nghĩ sẽ nấu món gì.

Tô Nhan Chi tưởng Cận Du Bạch là một cao thủ mặc cả, ai ngờ đường đến chợ anh còn không biết chứ đừng nói đến chuyện mặc cả.

Cận Du Bạch chỉ đi theo sau Tô Nhan Chi như một người theo dõi, không đưa ra ý kiến cũng không nói chuyện, chỉ im lặng phía sau xem Tô Nhan Chi và dì bán hàng đấu khẩu.

Cận Du Bạch thở dài, không biết người phụ nữ này trông như thế nào.