Chương 6

Xe thắng gấp một phát, đem Biên Dĩ Thu từ trong ký ức của hai tháng trước trở về.

Y xoa mi tâm một chút, đối diện với vẻ mặt cứng ngắc đến vô tội của Tả Thành trong gương.

“Đèn đỏ.” Tả Thành nói.

Biên Dĩ Thu mặc kệ cậu, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thành phố ngựa xe như nước, mới phát hiện bọn họ đã về tới nội thành. Mà cách đống tạo hình kỳ lạ không xa kia, bắt trọn hình ảnh từ sâu trong lòng đất dần dần mọc lên những tòa kiến trúc rộng lớn, trên đỉnh có bốn chữ neon to tướng nằm giữa những ánh đèn thành phố tràn đầy màu sắc, đột ngột phát ra ánh sáng kiêu ngạo làm người ta choáng váng mơ màng.

Truyền thông Hòa Thịnh.

Vương quốc của Kha Minh Hiên.

Đèn LED thật lớn được treo trên tường, đang liên tục phát lại những tin tức lớn gần đây của Hòa Thịnh. Cho dù là hắn ăn mặc một thân thương vụ không có gì đặc sắc, cũng không chút che giấu được toàn thân hung hăn dọa người cũng như sự ngang ngược của Kha Minh Hiên, giống như một tòa nhà kia đường hoàng sừng sững nhưng lại khiến người khác tức giận.

Hắn chưa bao giờ dùng câu nghi vấn, cũng chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của người khác, y hệt những việc từ trong miệng hắn nói ra, đều là chân lý, hoặc chính là mệnh lệnh, người khác chỉ có quyền nghe theo, không được quyền từ chối.

Biên Dĩ Thu nghe được câu nói kia, phản ứng đầu tiên là theo bản năng mà nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn nhận ra một chút vết tích rằng hắn đang nói đùa. Nhưng kết quả thật thất vọng, cái người đàn ông ngồi trên sô pha cùng ánh mắt sáng quắc đối diện y, nửa ý đùa giỡn cũng không có.

Nói thật, ban đầu lúc Biên Dĩ Thu nhìn thấy Kha Minh Hiên, quả thật bị đôi mắt hoa đào phơi phới nước xuân của hắn làm cho y có chút lơ đểnh, nếu không biết đối phương thích dùng thủ đoạn, đại khái y ngay cả tự hỏi cũng không thể, có thể lập tức hóa thành sói mà tiến đến.

Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, trong thời gian này Kha Minh Hiên ở trước mặt y bao gồm hỉ nộ ái ố, đê tiện, vô sỉ đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, y cũng không cho rằng mời hắn ăn một bữa cơm, quan hệ của hai người trong nháy mắt tiến đến nông nỗi đồng sàn cộng chẩm.

Cách giải thích duy nhất chính là, không người này đang muốn chỉnh cái quái gì chứ.

Biên lão đại hỏi: “Ai nằm dưới?”

Kha Minh Hiên đáp: “Em nói xem?”

F*ck đ*t mẹ mày!!!

Biên lão đại cười đặc biệt ôn nhu nhưng trong lòng hung hăng phỉ nhổ một câu thô thiển, nguyên lai thằng nhãi con này là muốn đâm vào mông y thôi mà.

Vì thế ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi chưa bao giờ nằm dưới.”

Đương nhiên, nếu Kha thiếu gia kiên trì tranh với y, lại ngoan ngoãn nguyện ý chịu đựng, là một người đàn ông thuần khiết 24K không giả dối, tự nhiên sẽ không mãi chối từ.

Nhưng Kha Minh Hiên lại đưa trề nửa môi, thái độ kiêu ngạo mà phun ra một câu: “Không thử, em làm sao biết mình lại không có tố chất nằm dưới chứ?”

Trong lòng Biên lão đại ha hả hai tiếng, ma túy sao anh không giỏi thử xem?

Bất quá vì không muốn đem mối quan hệ vừa mới dịu đi làm căng lần nữa, Biên lão đại không trực tiếp mắng lại, mà nói một câu: “Kha thiếu gia, uống nhiều rồi nên ngủ sớm một chút.” Sau đó xoay người đi ra cửa.

“Chúng ta đánh một trận, ai thắng nằm trên.” Kha Minh Hiên phía sau lưng đề nghị.

Biên lão đại tay đang nắm lấy tay nắm cửa liền dừng động tác, đề nghị này thật con mẹ nó rất mê người.

Y quay đầu lại, nhìn Kha Minh Hiền vừa lành chân: “Anh xác định?”

“Đương nhiên.” Kha Minh Hiên cười đến thiếu đánh, bày ra hai chưởng với y, “Come on, baby….”

Biên lão đại nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười xán lạn, mắt khẽ mở. Nghĩ thầm, y không chỉ muốn đánh người này đến không đứng dậy nỗi, càng muốn đem người đàn ông này thao đến không xuống giường được.

Nhưng mà….Hy vọng là hy vọng, sự thật lại khác, Biên lão đại sau khi đấu vài trận, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là sét đánh giữa trời quang.

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ…..

Biên Dĩ Thu nâng tay gạt đi, nghe thấy Tả Thành hỏi y tối hôm nay muốn quay về đâu.

Y lấy lại tinh thần, phát hiện ghế sau chỉ còn mình y, ngay cả Hà Tự xuống xe khi nào cũng không hay.

Tả Thành nhìn ra nghi hoặc của y, lên tiếng: “Hà luật sư ở chỗ giao lộ đã xuống xe rồi.”

“Ồ.” Biên Dĩ Thu gật gật đầu, “Quay về Nguyệt Lộc Sơn Trang đi.”

“Được.” Tả Thành đáp lại, từ sau kính nhìn y một cái, “Hôm nay trông anh mệt thế.”

“Hơi mệt chút.” Nhưng không phải hôm nay, là đêm hôm qua. Kha Minh Hiên con mẹ nó y hệt một con dã thú động dục, làm đến tận hừng đông cũng không có ý định dừng lại, thiếu chút nữa y thật sự bị làm đến chết ở biệt thự.

Biên Dĩ Thu y không phải người đã thua thì không đứng dậy nổi, nhưng y lại không nghĩ ra vì lý do gì mà mình liên tục thua dưới tay của Kha Minh Hiên.

Bởi vì lần đó ở bãi đỗ xe dễ dàng lật đổ Kha Minh Hiên làm chiến tích, y với trái tim của một dân cờ bạc điển hình, chỉ cần Kha Minh Hiên gọi y sẽ hứng trí bừng bừng mà chạy tới, mỗi lần y đến đều mang suy nghĩ mình sẽ có cơ hội trở mình, nhưng mỗi lần đến so với lần trước lại càng trở nên thua thảm hại hơn.

Dân cờ bạc sở dĩ ở sòng bạc muốn ngừng mà không ngừng được, đại đa số đều bởi vì tư vị của việc được lời, nhưng bọn họ không biết, mấy thứ ngon ngọt này đều là nhà cái cố ý bày ra, bởi vì lúc đầu không bày ra ngon ngọt, họ sẽ không chấp nhất đem tất cả tiền của mà nhả ra hết, từ bỏ một cơ hội gỡ vốn.

Biên Dĩ Thu cũng giống vậy, y đánh thắng Kha Minh Hiên, y đem người đàn ông không ai bì nổi đè trên mặt đất có bao nhiêu thích thú, cho nên khi Kha Minh Hiên đưa ra câu nói “ai thắng người đó ở trên” như một hào quang không gì sánh kịp, chính là một cái điềm báo trước, y ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, liền ngốc nghếch chui vào bẫy mà hắn đã đặt sẵn.

Nếu nói chính mình đầu tiên là khinh địch, sau vài lần chính là bản lĩnh không bằng người. Quyền cước công phu của y không có trong sách cũng không có kết cấu, tóm lại chính là liều mạng mà đả đảo người ta thôi.

Nhưng Kha Minh Hiên thì lại khác, ba hắn trước kia chính là bộ đội tiên phong dũng mãnh ở quân khu, luyện nhiều nhất chính là kỹ năng gϊếŧ người để chiến đấu với kẻ thù, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt đều là ba hắn truyền cho, sau khi huấn luyện chiến đấu dài hạn với những người trong quân đội và luyện tập nó thường xuyên, hắn có tốc độ rất nhanh, độ mạnh yếu vô cùng tàn nhẫn, góc độ chuẩn xác nhất làm người ta phải tự mình rút lui, mãi cho tới lúc người nọ tay không còn lực —- mặc kệ đó là một màn đánh nhau, hay là một màn đấu súng.

Nhưng phải mất hai tháng, nội tâm của Biên lão đại nằm dưới thập phần bất bình, y cảm thấy Kha Minh Hiên thật sự không trọng nghĩa, mỗi lần đều đều xem y như kẻ thù mà đánh, một chút nước cũng không cho*, chính mình bị hắn thao nhiều lần như vậy, hắn tại sao ngay cả một lần cũng không cho mình thao hắn một lần chứ?

*一点水都不放: ý chỉ anh Kha keo kiệt ý, lật kèo một lần cũng hỏng cho =)))))))

Càng nghĩ càng thấy trong bụng Kha Minh Hiên quả thật con mẹ nó là một tên hỗn đản. Biên Dĩ Thu nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, nếu tôi không đánh lại anh, quên đi, lão tử không chơi nữa. Dân cờ bạc cũng có lúc hoàn toàn tỉnh ngộ, Biên đại gia buông tha cho cái mông quý giá của anh được không? Có bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi vẻ ngoài xinh đẹp, dễ nhìn chờ tôi lâm hạnh chứ, tôi mẹ nó cần gì phí tinh lực đánh nhau với anh để giành nằm trên chứ. Bị đánh lại còn bị thao, tôi con mẹ nó cũng không phải máu M.

Tưởng tượng như vậy, Biên lão đại trong lòng liền thoải mái, Tả Thành đưa y trở về Nguyệt Lộc Sơn Trang, y vừa xuống xe vừa khẽ ngâm một bài hát.

Tả Thành yên lặng nhìn bóng lưng y đi vào cửa lớn, vừa đem xe chạy vào gara, vừa ở trong lòng oán thầm: lão đại hát trước sau như một, đều thật khó nghe.

Bất quá khi Biên lão đại quyết định không để ý tới Kha đại thiếu gia nữa, y lại quên rằng trước đây mình đã đáp ứng hắn cùng đi việt dã.

Vì thế, Biên lão đại không hề mang theo một chút gánh nặng tâm lý nào, nhận được điện thoại của Kha Minh Hiên, liền choáng váng ngay tại trận.

Kha Minh Hiên một tay đánh tay lái, một tay cầm điện thoại: “Chúng tôi đã sắp xuất phát rồi, em ở đâu? Tôi qua đón em.”

Biên lão đại cùng tên tiểu 0 tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc đánh nhau trên giường kịch liệt đến rạng sáng mới ngủ nhận điện thoại cũng không trong lúc mơ ngủ mà tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng nói câu: “Trên giường.”

“Cái gì?” Kha Minh Hiên quả thật nghe không rõ.

“Tôi nói tôi con mẹ nó đang ở trên giường, cậu là ai?”

Kha Minh Hiên hé mắt, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Biên! Dĩ! Thu!”

Đối phương đột nhiên trầm giọng xuống làm cho cơn buồn ngủ của Biên lão đại nhất thời tỉnh hơn phân nửa, trừng mắt nhìn màn hình điện thoại nói một câu: “Tại sao lại là anh?”

Giọng của Kha Minh Hiên càng lạnh hơn: “Hôm nay là thứ mấy?”

“Thứ mấy?” Biên lão đại quên hết ngày tháng, sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới “Thứ bảy? Chết tiệt, sau nhanh vậy đã tới thứ bảy rồi!”

“Em ở đâu?”

“Tôi còn chưa tỉnh ngủ, không đi.”

“Biên Dĩ Thu.” Kha Minh Hiên đạp nhanh chân ga ở một giây cuối cùng khi đèn xanh chuyển đỏ “Em có biết cho tôi leo cây sẽ có hậu quả gì không?”

Bởi vì đang ngủ lại bị đánh thức, mang một bụng lửa giận hừng hực, Biên lão đại nghe vậy nhất thời cũng phát hỏa: “Họ Kha anh thật đúng là thích uy hϊếp tôi, Biên Dĩ Thu tôi sống hơn ba mươi năm, cho tới bây giờ còn chưa sợ ai.”

“Đi.” Kha Minh Hiên nói xong tắt điện thoại.

“Ế! anh từ từ đã!” Biên Dĩ Thu nhanh chóng gọi lại cho hắn, “Tôi ở câu lạc bộ….Trên lầu khách sạn.”

Khóe môi Kha Minh Hiên cong lên một độ cong vừa phải rồi tươi cười: “Mười phút sau đến.”

“Ưm, tôi còn phải tắ…..”

Biên Dĩ Thu còn chưa dứt lời, điên thoại đã truyền đến tiếng tút tút.

“Tắm.” Y kiên trì nói cho hết câu, quăng điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó theo thói quen tính nằm trên giường một chút, mới chậm chạp đứng dậy đi tới phòng tắm.

Kha Minh Hiên ở dưới lầu đợi nửa tiếng, mới nhìn thấy y vác mặt đi ra khỏi đó, phía sau còn có một cái đuôi tận chức tận trách theo sau.

Biên Dĩ Thu mở cửa ghế phó lái, quay đầu lại nói với Tả Thành: “Cho cậu nghỉ hai ngày, đừng đi theo tôi.”

Tả Thành nói: “Gần đây không ổn lắm, Tiễn lão tam bên kia sẽ đánh hơi được ngay, anh một mình đi ra ngoài tôi rất lo lắng.”

“Nếu cậu đi theo tôi, anh ta sẽ gϊếŧ chết cậu.” Biên Dĩ Thu chỉ chỉ Kha Minh Hiên đang ngồi bên ghế lái kia.

Kha Minh Hiên cười tủm tỉm nhìn cậu bảo vệ mặt than mà chào hỏi: “Hi!”

Khóe miệng Tả Thành không tự giác được mà giật giật, không cần tự hỏi, đại khái cũng cảm thấy được ở cùng một chỗ với đại thiếu gia này, an toàn tính mạng của Biên lão đại nhất định không có vấn đề, vì thế yên lặng xoay người rời đi —– cậu cũng không suy nghĩ gì về người trước mặt Biên lão đại cả, chỉ cần nghĩ an toàn tính mạng của y mới là vấn đề quan trọng nhất.

Biên Dĩ Thu ngồi trên xe, tiện tay cầm lấy ly cà phê đặt bên cạnh uống một ngụm.

Kha Minh Hiên khởi động xe, thản nhiên nói một câu: “Đó là của tôi.”

“Tôi không ngại.”

“Tôi để ý.”

Biên Dĩ Thu vô cùng không thể lý giải: “Chuyện này có cái gì đáng phải để ý chứ? Ngay cả nước miếng của lão tử anh cũng từng nếm qua, tôi uống hai hớp cà phê của anh thì làm sao chứ?”

Kha Minh Hiên bị y chọc cười: “Ừ, em uống đi.”

Vì thế Biên lão đại rất biết nghe lời mà uống một ngụm: “Chỉ có cà phê thôi à, không còn gì khác hả?”

“Em còn muốn cái gì?”

“Bữa sáng.”

“Không có.”

“Dừng xe, tôi xuống mua.”

“Chỗ này không thể dừng xe.”

“Kha đại thiếu gia anh từ khi nào lại tuân thủ luật giao thông đến vậy?”

“Ở trong lòng em, rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ?”

“Cháu đời thứ hai, ăn chơi trác táng, bệnh thần kinh, vô lại, hỗn đản, anh thấy thế nào?”

“Cũng không sai.”

“Xem ra Kha đại thiếu gia đây nhận thức về bản thân mình cũng rất sâu sắc đó.”

“Tôi đối với em nhận thức càng sâu sắc hơn.”

“Tỷ như?”

“Tỷ như chỗ nào đó sâu thẳm trong em.”

“…”

Biên Dĩ Thu dùng toàn bộ tự chủ mới nhịn xuống không dùng tay hất ly cà phê vào mặt Kha Minh Hiên.

Hai người đi tới chỗ hẹn, đã có vài chiếc xe ở chỗ đó chờ bọn họ, nghe được tiếng xe Hummer của Kha Minh Hiên, mấy tên kia đứng cách đó không xa hút thuốc nói chuyện phiếm hướng bên này mà nhìn qua.

Biên Dĩ Thu chưa xuống đã nghĩ, bởi vì y thật sự không biết lái xe chạy đến chỗ rừng núi hoang vắng đến chán này có cái gì để chơi chứ. Đại khái trời sinh ra mấy cậu ấm không quá khổ sở này, ngày qua ngày đều rất êm đẹp, không tìm chút kí©h thí©ɧ sẽ thấy không thoải mái.

Mà chính y không biết mình thế nào lại đáp ứng Kha Minh Hiên, chắc là điên rồi.

Kha Minh Hiên dừng xe lại, mở cửa xe nhảy xuống.

Biên Dĩ Thu đói đến nỗi bụng dán vào lưng, hơn nữa ngủ không đủ giấc, uống xong một ly cà phê, cũng không có tinh thần mấy. Nhưng xuất phát từ lịch sự, y vẫn theo Kha Minh Hiên xuống xe.

“Cậu con mẹ nó cuối cùng cũng đến đây, anh em ở trong này ban ngày gió thổi lạnh run, điện thoại cũng không bắt, cậu có ý gì chứ?”

Người nọ nói chuyện nghe mùi thuốc súng nồng nặc, Biên Dĩ Thu nghĩ thầm còn có người dám thổi râu trừng mắt* cùng Kha đại thiếu gia sao,

quả là một kiến thức hay đấy. Nhất thời y có chút hả hê mà liếc nhìn Kha Minh Hiên một cái.

*吹胡子瞪眼– thổi râu trừng mắt: ý chỉ sự tức giận

Người nọ không thèm phản ứng với y, còn thản nhiên đáp lại người kia một câu: “Không nghe thấy.”

Thần kỳ chính là người nọ cư nhiên không tiếp tục phát hỏa với hắn, mà đem tầm mắt dời đến bên người Biên Dĩ Thu: “Vị này là ai?”

“Biên Dĩ Thu.” Kha Minh Hiên giới thiệu vô cùng đơn giản, sau đó chỉ vào mấy người đứng bên cạnh, “Phương Duệ, Triệu Bân, Lương Tử Nhạc, Nguyễn Thành Kiệt, Lí Trạch.” Cuối cùng mới chỉ vào người mới lên tiếng kia, “Lâm Gia Ngạn.”

“Biên Dĩ Thu? Thì ra là Biên tổng của Cửu An đây mà.” Triệu Bân với dáng người so với người khác thì béo hơn một vòng, nghe thấy tên của y thì có chút kinh ngạc, lúc nói chuyện không biết là cố ý hay vô ý mà nhìn nhìn Kha Minh Hiên.

Biên Dĩ Thu cười cười, bắt tay với người nọ: “Biên tổng nghe không được tự nhiên lắm, gọi tên là được rồi.”

“Lần trước cùng Hoa Thụy tranh giành mảnh đất 5-17 là Cửu An sao?” Thật bất ngờ khi Lương Tử Nhạc thoạt nhìn nhã nhặn như thế lại lên tiếng hỏi.

Biên Dĩ Thu khó có khi được khiêm tốn một chút: “Hoa Thụy là sản nghiệp nắm trùm ở thành phố Z này, Cửu An sao lại tranh được cơ chứ? Đại khái chắc là họ thấy chướng mắt với mảnh đất kia thôi.”

“Không phải.” Vừa đúng lúc Nguyễn Thành Kiệt đứng bên cạnh Biên Dĩ Thu đang hút một điếu thuốc, chậm chạp để ni-cô-tin chạy một vòng trong phổi rồi mới thở ra: “Tôi nhắm mảnh đất kia rất lâu. Bất quá thua chính là thua, tiểu tử anh thật sự có tài.”

“….” Này con mẹ nó xấu hổ quá đi. Biên Dĩ Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải đối thủ của mình, y thật sự hoài nghi là Kha Minh Hiên cố ý.

Lý Trạch cười phì một tiếng: “Các cậu đây coi như không hòa thuận, sau này trên thương trường có cơ hội lại cùng yêu cùng gϊếŧ, còn bây giờ trước tiên hãy xuất phát đi, đã mười giờ rồi, lề mề chút nữa, trước khi trời tối đen khẳng định không đến được sườn núi Lộc Vĩ.”

Kha Minh Hiên đứng bên cạnh không biết đang cùng Phương Duệ nói nhỏ cái gì đó, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thập phần trung khí nói câu: “Đi”. Đoàn người nói nói cười cười đi về phía xe của mình.

Lâm Gia Ngạn đột nhiên lại đi đến bên cạnh Kha Minh Hiên: “Em ngồi xe của anh.”Lời của tác giả:

Các chị em không có nhìn lầm đâu, lần đầu tiên của bọn họ đã trải qua vậy đó, về phần chiến đấu kich liệt gì gì đó thì mọi người tự YY nhá…. Kết thúc cái phần kể lại này…Chúng ta tiếp tục đi theo mạch truyện nè… Nếu mấy người muốn đánh tui á… Dù sao mấy người cũng hỏng đánh được tui đâu!

Thấy nhiều nắm đấm của nhiều người như thế… Rất sợ đó. Các chị em đừng như vậy mà, thịt thà gì gì đó, chắc chắn sẽ có, đừng có gấp, đi ra ngoài việt dã nói không chừng có thể đánh vài trận dã chiến vân vân và mây mây, đúng hông?

Ps: Tui lại nói lần nữa, không cần đoán mạch truyện của tui đâu, các chị cũng biết Đào gia tui cũng hổng giống người bình thường lắm mà, tui sợ mấy chị em đoán không được lại khóc cho mà xem.