Chương 10: Độc thoại

Thực ra Kinh Linh vẫn chưa ngủ, anh chỉ đang chìm vào trong hồi ức của mình, anh nghĩ về mẹ, về những mỗi quan hệ thời đại học, và cả về Chương Hồi.

Bỗng nhiên anh nhớ ra đã lâu rồi mình chưa viết thêm bức thư nào cho hòm thư bỏ hoang kia.

Bởi vì trong hiện thực cuộc sống anh đã bắt đầu có giao thoa với Chương Hồi, anh có thể không cần tìm kiếm một phương thức như cách Kinh Hồng viết nhật ký, nhưng anh chẳng có biện pháp nào để an ủi tình cảm của mình trong thế gian hư không này cả.

Anh có số điện thoại và WeChat của Chương Hồi, anh cũng có công việc hợp tác cùng với Chương Hồi, anh còn rất nhiều lí do và cơ hội để được đi gặp Chương Hồi.

Nhưng anh không khống chế được bản thân mà ấn mở hòm thư cá nhân, giống như rất nhiều ngày nhiều đêm trong quá khứ, ở nơi này độc thoại một mình.

Khoa học nói rằng con người sẽ mất khoảng 21 ngày để hình thành một thói quen, còn anh đã đứt quãng mà gửi đi những bức thư độc thoại gần mười năm, đây không còn là thói quen nữa, mà nó đã trở thành một phần trong sinh mệnh anh.

Khi anh theo thói quen mà gửi thư đi vào năm đầu tiên, sau khi gửi đến bức thứ chín, anh biết hòm thư này có lẽ đã bị bỏ đi rồi, bởi vì Chương Hồi không phải người sẽ giả vờ như không thấy, hắn nhất định sẽ từ chối hoặc khuyên giải an ủi, tuyệt đối không có khả năng hắn giữ im lặng không trả lời lại.

Cho nên sau này, đây là nơi khiến anh có thể nói thoả thích, nơi anh tìm kiếm một tia an ủi giữa những cô độc của năm tháng.

Kinh Linh rót cho mình một ly nước ấm để uống thuốc, sau đó bắt đầu gõ chữ.

“Gần đây anh có khoẻ không?

Mấy ngày nay em rất vui, anh nhất định không biết điều khiến em vui lại liên quan đến anh đâu, vì em cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi.

Khuôn mặt anh chẳng thay đổi mấy, nhưng khí chất thì dường như trầm ổn đi một chút, cũng càng thêm mê người.

Em không dám đến gần anh quá, sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim em đập, mỗi lần nó loạn nhịp đều là vì anh.

Em rất vui, em đã được nói chuyện với anh, cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thẳng vào mắt và cười với em.

Rốt cuộc cũng có khoảnh khắc mà trong ánh mắt anh chỉ có mình em, tuy rằng lần gặp lại này em hơi chật vật, nhưng nếu đó có thể là cách khiến anh nhớ kỹ em, vậy thì thế là đã đủ rồi.

Em rất muốn được làm điều gì đấy vì anh, làm chuyện có thể khiến anh vui vẻ.

Nhưng giờ em vẫn chưa phải là bạn bè của anh, chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định để dõi theo, ấy vậy mà lần này có cơ hội cộng tác, em lại có thể được nhìn dáng vẻ anh khi làm việc, chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã vui vẻ đến không kiềm lại được rồi.

Thực ra em cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì đó là tâm huyết của anh nên em sợ mình sẽ làm hỏng, sẽ làm anh không vui, mà anh không vui thì em làm sao mà cười nổi nữa.

Tóm lại là em nhất định sẽ làm điều anh muốn! Vì anh, em có thể trả giá tất cả những gì em có, chỉ cần anh cười với em nhiều một chút, nhìn vào mắt em và gọi tên em, như vậy em đã thoả mãn lắm rồi.

Còn nữa, anh gọi em là “tinh linh”, một người đàn ông trưởng thành sẽ không muốn được gọi như vậy đâu.

Để em nói nhỏ cho anh biết nhé, em rất thích, thích đến mức nước mắt cũng trào ra.

Bởi vì em rất thích mẹ gọi cái tên này, nhưng từ khi mẹ rời đi vẫn chưa có ai gọi em như thế cả.

Cảm ơn anh, những ngày sau mong anh có thể chiếu cố em nhiều hơn.

Em muốn đến gần anh một chút nữa thôi, em thật tham lam quá, anh nhỉ.”

Khi ấn gửi, thời gian ở góc dưới màn hình đã hiện 3:23 sáng.

Kinh Linh lười biếng duỗi người, anh cầm điện thoại chuẩn bị bật nhạc đi tắm, khi ấn vào màn hình, anh nhìn thoáng qua phần thông báo rồi ngây cả người.

Anh phát hiện tài khoản Instagram và Weibo của Chương Hồi mà anh lặng lẽ nhìn trộm bao lâu nay đã theo dõi tài khoản của anh lúc 3:21 sáng.

Kinh Linh run rẩy nhấn mở Weibo và Instagram của mình, anh thậm chí cho rằng mình lại gặp ảo giác.

Khi con người đã khát cầu một thứ quá nhiều, họ sẽ không dám tin khi họ thực sự nhận được thứ đó trong tay, sau đó sẽ phải xác nhận đi xác nhận lại hàng trăm ngàn lần.

Ngón tay Kinh Linh có chút lạnh, anh nhấn vào phần “Đang theo dõi” trên trang chủ của Chương Hồi, trên khung hình hiện lên mũi tên hai chiều, đó là biểu tượng của “Theo dõi lẫn nhau”

Sau này, phải chăng anh có thể tiến gần thêm tới cuộc sống của Chương Hồi?

Nghĩ đến điều này, Kinh Linh cảm giác trái tim như tràn đầy mật ngọt, niềm hạnh phúc đột nhiên ập đến khiến anh vui vẻ đến mức luống cuống cả chân tay.

Những tâm tình và tình cảm sâu thẳm kia dường như dần dần được thấm đẫm ánh mặt trời.

Rõ ràng không uống rượu, nhưng Kinh Linh cảm thấy hơi choáng váng, tựa như anh đã nhiễm chút hơi cồn mất rồi.

……

Sau khi nhấn theo dõi Instagram của Kinh Linh, Chương Hồi muốn bỏ điện thoại xuống đi tắm rồi lên giường ngủ, nhưng khi hắn vừa đặt di động xuống bàn thì lại nghe được tiếng thông báo có thư gửi tới.

Đã muộn thế này rồi, lẽ nào là thư từ nước ngoài? Hắn ấn mở xem, thế mà lại là hòm thư cũ của hắn, có lẽ nào là người đó? Người đàn ông xa lạ kia?

Gần đây hắn khá bận rộn, cho nên hắn không có thời gian đọc những bức thư kia, cũng chẳng có thời gian mà trả lời lại, không ngờ giờ lại nhận được thêm một bức thư nữa.

Hắn tò mò mở ra.

“Gần đây anh có khoẻ không…”

Khi đọc xong toàn bộ bức thư hắn cảm thấy không thể tin được, hắn cẩn thận đọc lại những câu chữ khắc sâu tình cảm trên màn hình, nhưng không còn với tâm tình ôn lại chuyện xưa nữa.

Mỗi một câu một chữ đều mang lượng tin tức lớn, hơn nữa những chuyện gần đây cùng với việc gặp được Kinh Linh, những lần trốn tránh ánh mắt vừa hoảng loạn vừa thâm tình, còn cả biểu tình thẹn thùng của anh, tất cả những điều đó đã từng khiến hắn cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.

Hiện giờ xâu chuỗi lại với nhau, hắn cuối cùng cũng tin tưởng giọng nói bên trong bản thân mình, rằng người đã ròng rã mười năm viết thư cho hắn lại chính là đàn em mới quen gần đây, Kinh Linh.

Người đằng đẵng trong vô vọng gửi đi những lời yêu thương vào hòm thư bỏ hoang này, người coi hắn như giấc mộng thời niên thiếu, người đàn ông xa lạ dường như đã yêu hắn vô cùng, ấy vậy lại là Kinh Linh.

Hắn châm một điếu thuốc, bắt đầu nhớ lại những chuyện liên quan đến Kinh Linh, nhưng hắn nhận ra mình chẳng có chút ký ức mơ hồ nào về Kinh Linh của thời đại học cả, mông lung giống như một người qua đường bước qua đời hắn.

Nghĩ đến mức đầu có chút đau, hắn nhận ra ấn tượng của mình với Kinh Linh là vào ngày cưới của Mạnh Lị Tầm, là một Kinh Linh đã gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Là một Kinh Linh dõi theo hắn đứng chờ xe ở ven đường.

Là một Kinh Linh lẳng lặng nằm trong l*иg ngực mà túm chặt lấy áo hắn nơi quán bar u ám.

Cũng là một Kinh Linh với vẻ mặt bối rối tỉnh dậy trên giường hắn.

Cuối cùng hắn cũng có thể giải nghĩa rõ ràng ánh mắt phức tạp và biểu tình trốn tránh của Kinh Linh khi hướng về hắn.

Chương Hồi phun ra một ngụm khói, sau đó dụi đầu thuốc xuống, thở dài một hơi.

Phần tình cảm này quá phức tạp, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Kinh Linh ngây thơ như một đứa trẻ, mà hắn rõ ràng đã từng tiếp xúc với anh, chỉ là hắn lại không nhớ rõ mà thôi.

Không thể nghi ngờ đã tổn thương tình cảm của anh, chuyện đã qua rồi không thể nào cứu rỗi được, nếu vậy thì sau này, hắn phải đối xử với người kia như thế nào thì mới không tiếp tục làm tổn thương anh?

Hiện tại việc Chương Hồi có thể nghĩ đến, cũng chính là điều hắn muốn làm nhất, đó là xem hết tất cả thư Kinh Linh gửi cho hắn, cố gắng tìm lại một chút ký ức liên quan đến Kinh Linh, hắn không tin là trong trí nhớ của hắn lại có thể trống rỗng về sự tồn tại của một người đến thế.

Hắn mở bức thư sau bức đã đọc lần trước, nội dung trong đó khiến hắn nhớ lại một vài khung cảnh.