Chương 5

Ầm ầm…

Bên ngoài trời cây cối bị gió thổi nghiêng ngả, kèm theo đó là tiếng sấm cùng với mưa vô cùng nặng hạt. Trương Ngọc Khanh ngước mắt nhìn từ cửa sổ ra ngoài rồi thở dài như bà cụ non. Trời đã mưa to suốt ba ngày nay khiến cho cô bé không thể đi chơi cùng với “băng nhóm” của mình, làm cô bé chán muốn chảy người ra.

“A… Mưa ơi mau ngừng rơi đi mà!”

Tiếng tivi cũng bị tiếng mưa bên ngoài át đi. Trương Ngọc Khanh chán nản cầm remote tắt tivi đi, sau đó lại lục đυ.c chạy vào trong bếp tìm mẹ. Cô bé đứng ngoài cửa bếp thấy bóng lưng mẹ vẫn đang bận rộn, vô cùng hiểu chuyện tự vào trong tủ lấy ra một hộp sữa rồi lủi ra ngoài. Dưới sàn nhà bày ra một đống đồ chơi bị cô bé làm cho lộn xộn hết cả lên. Trương Ngọc Khanh đứng nhìn suy tư một lúc rồi cong mông nhặt từng món vào trong rổ đồ chơi rồi đẩy nó vào góc.Nhìn sàn nhà đã sạch sẽ hơn, cô bé vô cùng cao hứng.

Trương Ngọc Khanh là cô bé đáng yêu nhất! Cô bé thầm nghĩ.

Kíng coong…

“Mẹ ơi! Có ai bấm cửa nhà mình ạ!” Trương Ngọc Khanh hét lên.

“Ra ngay đây!” Trần Thuý Hân vội tắt bếp rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài cổng là người hàng xóm đối diện cùng với một “cái đuôi nhỏ”. Mẹ Trần bật ô chạy ra mở cổng:

“Hai mẹ con mau vào nhà đi không thì ướt hết người mất!”

“Con chào cô ạ!”

“Chào con, mau vào nhà đi!”

Cả ba người vừa bước vào trong phòng khách liền nghe thấy tiếng cười “hi hi ha ha” của cô nhóc đang ngồi trên ghế. Đôi mắt chăm chú vào màn hình tivi, trên tay cầm thuốc hộp sữa đang hút “rột rột”.

“Khụ! Khanh Khanh, con nhìn xem ai sang chơi này!” Mẹ Trần hắng giọng.

Lúc này sự chú ý của cô bé mới rời khỏi màn hình, cô bé nhìn thấy bên cạnh mẹ còn có hai người nữa…

“A… Là cô xinh đẹp và Dương Hoài Du.” Cô bé vui vẻ nhảy xuống ghế rồi chạy lại.

“Chào con Khanh Khanh, cô đem bánh ngọt cho con này!” Lưu Ngọc cười.

“Oa… Thích quá! Khanh Khanh cảm ơn cô xinh đẹp ạ!” Hai mắt cô nhóc sáng bừng lên. He he, lại có đồ để ăn rồi.

Lưu Ngọc dịu dàng xoa đầu cô bé rồi theo chân mẹ Trần vào phòng khách ngồi xuống. Trương Ngọc Khanh ngồi xuống đối diện nhưng hai mắt vẫn không ngừng nhìn vào Lưu Ngọc. Cô bé cảm thấy cô xinh đẹp giống y như tiên nữ trong truyện cổ tích mà cô bé hay xem vậy. Thích quá!

Lưu Ngọc thấy ánh mắt của cô bé mỉm cười càng tươi hơn. Xung quanh giống như có tia sáng nhảy nhót trong mắt của cô bé.

Dương Hoài Du ngồi một bên chứng kiến: “…”

Bà mẹ này của cậu đi đâu cũng thấy có người hâm mộ nhỏ ha!

Lại quay sang nhìn con bé bị sắc đẹp làm cho mê muội mà chỉ biết thầm thở dài. Rốt cuộc mình bị bỏ quên luôn.

Dương Hoài Du đưa mắt liếc nhìn xung quanh phòng khách. Quả thật trang trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng, còn có thoang thoảng mùi hương của đồ ăn nhưng không khiến cho người ta bị gay mũi, đem lại cảm giác rất thân thuộc. Trời cũng đã hơi sẩm tối nên ánh đèn vàng ấm áp được bật lên. Nhà họ Trương đem đến cho cậu cảm giác vô cùng gần gũi.

“Vậy là Dương Hoài Du 5 tuổi rồi sao? Trông thằng bé hơi gầy nên em tưởng bằng tuổi với Khanh Khanh nhà em đó.” Nghe thấy tiếng của mẹ Trần, Dương Hoài Du thu hồi tầm mắt, nhìn thấy hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả.

“Đúng vậy, thằng bé vừa kiệm lời lại ít có bạn, vẫn là phải cảm ơn Khanh Khanh giúp thằng bé hoà nhập!”

Dương Hoài Du: “…”

Trương Ngọc Khanh vừa bị nhắc tên: “…”

“Không có việc gì đâu, nhờ việc kết thêm bạn mới mà Khanh Khanh nhà em tích cực nhảy nhót ở bên ngoài nhiều hơn hẳn đó. Khanh Khanh, con dẫn Hoài Du lên phòng chơi đi!”

“…”

Lưu Ngọc, Dương Hoài Du, Trần Thuý Hân quay qua nhìn thấy cô bé vẫn đang ngẩn người. Lưu Ngọc bật cười, mẹ Trần lắc đầu: “Khanh Khanh, con dẫn Hoài Du lên phòng chơi đi con.”

“A… Vâng, con biết rồi ạ!”

Hai người lớn nhìn theo hai đứa nhỏ lần lượt lên lầu rồi mới thu lại tầm mắt. Mẹ Trần cười bất lực: “Không biết đầu óc con bé lại bay đi đâu nữa.”

Hai bà mẹ nhìn nhau cười.

“Chào mừng cậu vào thế giới của tớ!” Trương Ngọc Khanh đưa tay làm động tác xin mời.

Dương Hoài Du: “…” Lại làm lố nữa rồi! “Vậy thì cảm ơn cậu.”

Trong phòng của cô bé mang theo đúng phong cách màu hường của công chúa nhưng tính cách của chủ nhân căn phòng này có vẻ không giống lắm. Dù không gian không lớn giống như phòng cậu nhưng bày ra rất nhiều đồ kì lạ không cùng tông với căn phòng cho lắm.

Trương Ngọc Khanh hào hứng bày ra một đống đồ chơi mà mình hay chơi cho Dương Hoài Du xem. Trong suốt cả quá trình đó chỉ có cô bé nào đó vẫn luôn không ngớt mồm, còn cậu bé bên cạnh chỉ nhìn mà không nói năng gì nhưng trong lòng dần chết lặng.

Mình vào nhầm thế giới động vật à!?

Mô hình sư tử, hươu cao cổ, tê giác thì không nói đi… Tại sao còn có cả sâu, nhện và gián?

Cậu bé nhìn Trương Ngọc Khanh thản nhiên cầm con gián mô hình lên mà không nhịn được nhíu mày ghét bỏ. Mấy hôm trước nhìn cái hộp toàn là giun của cô bé đã là làm cậu bé cảm thấy khó tin , bây giờ thêm cả cái đống đồ chơi này nữa.

Người bạn này của cậu thật thú vị ghê!

“Dương Hoài Du cậu không biết đâu, tớ đã phải xin ba của tớ rất lâu mới mua được mấy con này đó!”

“Tại sao?”

“Vì trông chúng nó dễ thương á!” Cô bé cầm chân con gián mô hình gẩy gẩy

!?

Dương Hoài Du yên lặng thở dài. Được rồi, không sao hết.

“A… Dương Hoài Du, cậu có muốn ăn kẹo không? Để tớ đi lấy cho.”

“Cậu ở trong phòng đi, để tớ xuống nhà lấy bánh mà mẹ tớ đem sang đây.”

“Oa.. Cảm ơn cậu!”

Vừa đóng cửa phòng lại, cậu bé hít một hơi rồi chầm chậm xuống dưới nhà. Khi xuống được mấy bậc, cậu nghe thấy tiếng của các bà mẹ đang tán gẫu với nhau.

“Vậy nếu em dạy Khanh Khanh gọi Hoài Du gọi một tiếng ‘chú’ chắc là cũng không có vấn đề gì đâu đúng không ạ?”

“Chị đã bảo là cứ để bọn trẻ xưng hô tự nhiên thôi. Dù sao Hoài Du nhà chị cũng chỉ mới 5 tuổi, mấy cái vai vế này phức tạp quá mà! Ai kêu lão chồng chị trẻ quá!”

“Em chỉ hơi sợ mấy cái vai vế không được xử lí ổn thoả rất dễ bị mọi người lời ra nói vào thôi!”

“Sau này bọn trẻ hiểu chuyện thêm một chút rồi dạy dỗ cũng không sao. Chị vẫn muốn chúng nó trưởng thành trong sự thoải mái nhất.” Lưu Ngọc nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.

“Chị nói vậy cũng đúng. Nếu không thì sau này sẽ loạn mất.” Trần Thuý Hân thở dài.

Lưu Ngọc vỗ vai mẹ Trần: “Em không cần suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều đâu. Chúng ta là hàng xóm láng giềng mà, thoải mái đi."

Trần Thuý Hân: “…” Chị lạc quan thật đấy.

Dương Hoài Du đứng trên lầu nghe thấy mọi chuyện: “…”

‘Chú’ sao?

Cậu định thần lại, bước chầm chậm xuống nhà: “Mẹ ơi, con đem bánh lên phòng ăn ạ!”

“A… Vậy sao, đừng có bắt nạt em đấy nhé!”

“Vâng ạ, con biết rồi!” Sau đó nhanh nhẹn cầm theo túi bánh rồi chạy lên lầu.

Cạch…

“Í, mùi bánh thơm quá đi!” Trương Ngọc Khanh vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng chạy tới gần Dương Hoài Du.

“Của cậu đây, vẫn còn nhiều lắm, nếu muốn ăn thêm cứ sang nhà tớ lấy.”

“Oa… Cậu tốt quá!”

Trong đầu cậu bé vẫn còn đang nghĩ tới ‘chú’ mà người lớn dưới nhà nói. ‘Chú’ là đang nói cậu bé sao? Thế có nghĩa là sao?

“Hoài Du, Dương Hoài Du!...” Trương Ngọc Khanh lay người cậu.

“A, làm sao?” Cậu bừng tỉnh

“Tớ bảo là mai tớ có thể sang nhà cậu chơi với Cẩu tử có được không?”

“Tuỳ cậu.”

“Vậy là được hay không?”

“… Được.”

“Hay quá đi, tớ sẽ đem rất nhiều kẹo cho cậu nha!”

“…” Tớ cần cậu đem nhiều kẹo sang làm gì hả?